Bản in

Bạn đọc

Thứ Bảy, 12/10/2019 07:19

Nơi khởi nguồn cho sự đam mê

Nơi khởi nguồn  cho sự đam mê

GD&TĐ - Tôi là giảng viên của trường đại học. Do tính chất công việc nên luôn đòi hỏi kết hợp giữa giảng dạy với nghiên cứu khoa học, giữa nói và viết. Có nghiên cứu và viết tốt thì mới có thể giảng dạy tốt. Vì thế, yêu cầu đặt ra cho chúng tôi ngay từ khi mới bắt đầu vào nghề là phải tham gia viết báo, tạp chí. Đó cũng là một tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm của mỗi cán bộ, giảng viên.

Ban đầu kinh nghiệm của mình còn chưa nhiều, chưa biết bắt đầu từ đâu, chưa biết cách triển khai vấn đề như thế nào, đặc biệt là chưa biết viết cho báo nào. Từ sự động viên của các bác trong cơ quan, tôi đã lựa chọn các vấn đề mà mình quan tâm lâu nay liên quan trực tiếp tới nhà trường và học sinh, sinh viên. Do vậy tôi đã tiếp cận với Báo Giáo dục và Thời đại để tìm cách viết bài.

Tôi đã tìm hiểu cách viết báo, các đặt tên tiêu đề, cách triển khai nội dung... Ban đầu tôi chọn viết bài “Giáo dục học đường- trận địa tiền duyên chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ”. Bài báo được đăng ngay trên trang nhất ngày 24/6/2011. Khi thấy các đồng nghiệp cho biết đã đọc bài viết của tôi trên báo, tôi vô cùng vui mừng, phấn khởi. Lần đầu tiên mình đã có bài viết trên báo in.

Tôi tìm mượn ngay tờ báo và rất xúc động khi nhìn thấy bào viết của mình trên chuyên mục Góc nhìn sự kiện. Tôi vui mừng phấn khởi cầm tờ báo đi báo cáo với các thầy trong khoa. Ngay sau đó tôi đã đến tòa soạn ở phố Ngô Quyền cảm ơn các anh chị trong Ban Thư ký đã tạo điều kiện giúp đỡ và được nhận nhuận bút cùng vài tờ báo. Điều này làm tôi rất xúc động và phấn khởi.

Có thể nói, cái gì từ thuở ban đầu cũng để lại nhiều dấu ấn nhất. Sau thành công bước đầu tôi bắt đầu tích cực học cách viết báo và lao vào viết cho nhiều chuyên mục, đồng thời chủ động mở rộng mối quan hệ, cộng tác với nhiều cơ quan báo, tạp chí khác. Sau bài viết ban đầu cho Báo Giáo dục và Thời đại, tôi tiếp tục được các anh chị trong tòa soạn động viên giúp đỡ và có những bài viết tiếp theo. Ngày 2/5/2014, Báo Giáo dục và Thời đại đăng bài viết của tôi với nhan đề “Giáo dục lịch sử - trách nhiệm không chỉ riêng ngành Giáo dục”. Bài viết này thể hiện sự nhiệt huyết của tôi với môn Lịch sử mà tôi yêu thích. Bài viết nhận được sự cổ vũ của bạn bè, đồng nghiệp và nhất là vợ tôi, vợ tôi đọc và cứ khen hay từ đó động viên tôi rất nhiều trong viết báo.

Trang báo có bài cộng tác của tác giả 

Sau khi thấy tôi có nhiều bài viết được đăng báo, các đồng nghiệp trong khoa đến học hỏi kinh nghiệm, và nhờ biên tập, chỉnh sửa lại bài. Vào tháng 5/2014 khi tàu Hải Dương 981 của Trung Quốc đang xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tôi động viên bạn mình là Nguyễn Thế Hanh viết bài “Bình tĩnh sáng suốt thể hiện lòng yêu nước”, sau đó tôi trực tiếp chỉnh sửa nội dung, câu chữ rồi gửi cho Báo Giáo dục và thời đại.

Bài báo ngay lập tức được đăng trên số 116 ngày 15/5/2014. Đặc biệt, bài báo này đã được đưa vào phần đọc hiểu môn Ngữ văn của đề thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Tuy không đứng tên trên bài báo nhưng tôi mừng cho bạn và cũng có niềm vui của mình trong đó. Từ đó trở đi ở khoa tôi dấy lên phong trào viết báo trong tất cả các giảng viên trẻ. Chi đoàn giáo viên chúng tôi xây dựng mô hình “Chi đoàn viết báo” nổi tiếng khắp toàn quân.

Từ những thành công ban đầu bản thân tôi càng thêm tích cực trong nghiên cứu khoa học và viết báo, và coi đó như một niềm đam mê, một động lực để phấn đấu. Bản thân tôi tận dụng những thời gian rảnh để viết báo, học thêm kinh nghiệm viết báo, tạp chí. Từ những bài viết ban đầu tôi chuyển sang viết bài cho các tạp chí khoa học. Đến nay, bên cạnh nhiệm vụ chính là giảng dạy, bản thân tôi có hơn 60 bài viết trên các báo, tạp chí. Tôi luôn xác định viết báo sẽ trở thành nghề tay trái của mình bên cạnh nhiệm vụ chính là giảng dạy.

Có thể thấy, từ một bài báo ban đầu trên Báo Giáo dục và Thời đại đã khởi nguồn cho sự đam mê, sự nhiệt huyết của tôi đối với báo chí. Vì vậy, cứ đến Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 hằng năm, trong tôi lại trào dâng niềm tự hào. Tôi luôn tự nhủ rằng, mình sinh ra không học báo, không là nhà báo nhưng cũng phấn đấu làm “lều báo”, làm cộng tác viên cho các báo, tạp chí vậy.n

Phạm Văn Phong (Trường ĐH Chính trị)

Tin tiêu điểm