Bản in

Bạn đọc

Thứ Sáu, 24/8/2018 18:23

Bồi hồi tiếng trống tựu trường

Cô và trò vui trong nắng thuCô và trò vui trong nắng thu

GD&TĐ - Tôi luôn có cảm giác nhớ rất nhớ những ngày thu sang, khi mùa hè thật sự đã ở lại sau lưng và tiếng trống tựu trường bắt đầu. Tháng Chín có bầu trời thu nắng dịu dàng và lòng hân hoan của những cô cậu học trò. Tiếng trống trường vang lên từng hồi giục giã, náo nức và rất đỗi thiêng liêng. 

Chúng tôi như những thiên thần áo trắng, xúng xính áo quần, mang niềm vui đến trường của những ngày đầu thu tươi đẹp. Cái không khí ấy, cái khoảnh khắc ấy làm sao mà quên được?

Buổi tựu trường đầu tiên với những bỡ ngỡ, âu lo, nhìn chung quanh thấy ai cũng lạ lẫm. Có giọt nước mắt rớt vội trên đôi mắt ngây thơ, trong vòng tay vỗ về của cha mẹ. Và rồi, niềm vui vỡ òa trong tiếng trống ngân nga, âm vang của thầy hiệu trưởng, dội vào bao con tim thơ dại học trò, báo hiệu một năm học mới đang tới với nhiều điều đón đợi.

Bạn bảo đời người niềm hạnh phúc lớn nhất là được cắp sách tới trường, được dự buổi tựu trường. Vì niềm vui ấy, diễm phúc ấy không phải ai cũng có được. Biết bao nhiêu cô cậu học trò vì một hoàn cảnh nào đó mà không thể đến trường? Nghe xót xa không? Rồi, năm tháng tôi lớn lên, chứng kiến bạn bè mình lần lượt từ bỏ những mùa tựu trường mà mắt không khỏi cay xè, rơi lệ. Bạn bè ơi còn nhớ chứ, năm tháng ấy chúng mình cùng khoác vai nhau trong bầu trời nắng thu cùng đi tựu trường và hân hoan gặp lại thầy cô bạn bè. Mỗi năm ai cũng khác, cũng lớn hẳn và mỗi năm cuộc đời làm học trò cứ thế ngắn dần, ngắn dần…

Trong cuộc đời học trò của tôi, mùa tựu trường của những năm cuối cấp khiến tôi nhớ nhất. Bước sang lớp 12, sau hồi trống, trong lồng ngực tuổi trẻ, tôi thấy tim mình đập rất nhanh, nỗi âu lo ùa về da diết. 12 năm dài thật đấy nhưng lại ngắn ngủi vô cùng.

Chỉ còn một mùa cuối này nữa thôi rồi mọi người một phương trời. Lòng ai cũng nặng trĩu những bâng khuâng. Những ánh mắt trao cho nhau đầu lưu luyến như thể sắp chia tay. Không nói bằng lời nhưng mỗi đứa đều cảm nhận được rằng, mùa cuối sẽ cố gắng thật nhiều, sẽ sống hết mình cho bản thân, cho bạn bè và cho những ước vọng.

Tôi chẳng thể nào quên được những mùa tựu trường kỷ niệm. Thế hệ học trò chúng tôi, đã trưởng thành bay đi khắp muôn nẻo. Tuổi học trò như hiện ra trước mắt, như mới ngày hôm qua thôi. Và hẳn vào những giờ phút như thế này ai trong chúng ta cũng đều dâng trào những cảm xúc riêng, nghẹn ngào.

Chắc chắn thời khắc tiếng trống trường điểm cũng sẽ là thời khắc không chỉ đánh dấu một năm học mới mà còn đánh dấu một bước đi mới trong chặng đường của mỗi con người. Tiếng trống tựu trường đã thành một phần của cuộc sống, thành một vẻ đẹp, niềm tự hào của mọi quê hương khi có mái trường, với lá cờ đỏ và tiếng học trò vui cười trong nắng thu.

Tăng Hoàng Phi