Bản in

Bạn đọc

Thứ Bảy, 5/10/2019 13:32

Bệ phóng từ hớt tóc, gội đầu

Trưởng phòng Quản Trị - Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng bản tường trình thừa nhận việc xài bằng giả để thăng tiến.Trưởng phòng Quản Trị - Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng bản tường trình thừa nhận việc xài bằng giả để thăng tiến.

GD&TĐ - Vào Google, thử gõ từ khóa “hớt tóc gội đầu”, chỉ 40 giây sau, bạn sẽ nhận gần 1 triệu kết quả. Đó là chuyện của hôm qua, còn hôm nay, nếu gõ từ khóa ấy, bạn sẽ nhận thêm một dữ liệu nữa: Nữ nhân viên hớt tóc gội đầu thành sếp của một cơ quan thuộc tỉnh ủy một tỉnh Tây Nguyên. 

Ở một nơi mà sự nghiêm ngặt về mặt tổ chức được đặt lên hàng đầu như tỉnh ủy, ấy thế mà vẫn có một hạt sạn lẫn vào. Mà sạn to chứ không phải be bé.

Sự việc được bắt đầu từ một nghề khá phổ biến hiện nay “hớt tóc gội đầu thanh nữ”. Nói nôm na là quán hớt tóc gội đầu ấy do nhân viên nữ thực hiện. Hớt tóc gội đầu là một nghề lương thiện như bao nghề khác nhưng trong trường hợp này, nó đã thành “bệ phóng” để một nữ nhân viên làm cái nghề không dính dáng gì đến chính trị ấy bước vào chốn quan trường. Tuy chưa thấy vị quan chức xuất thân từ nghề “hớt tóc gội đầu” này để lại hậu quả gì cho cơ quan tuyển dụng cũng như xã hội, song uy tín của tổ chức hàng đầu của một tỉnh đã bị sứt mẻ trông thấy.

Chúng ta, nhất là chị em phụ nữ không nên “dị ứng” với chuyện đàn ông thi thoảng đi “thư giãn” trong các quán “hớt tóc gội đầu thanh nữ”. Nhuộm cho đầu tóc muối tiêu của khách lâu hơn một chút hoặc cạo râu, vê mắt cho các đấng nam nhi kỹ hơn một chút… đó là thủ thuật của các “chân dài”. Và họ cũng chỉ dừng lại ở ngưỡng ấy mà thôi. Các quý ông cũng không thể lấn qua cái lằn ranh vô hình mà quán “gội đầu hớt tóc thanh nữ” nào cũng có “quy chế” của họ.

Nói thế nhưng rồi vẫn có anh bí mật “vượt rào” một khi “con ong đã tỏ đường đi lối về”. Theo thông tin của báo chí, nữ nhân viên “hớt tóc gội đầu” ấy, ngày nọ, được giới thiệu vào giữ một chân trong Nhà khách Tỉnh ủy. Bưng bê, kê dọn ở một nhà khách thì hẳn là không cần phải đỗ tú tài mà chỉ cần bằng tốt nghiệp THCS là đủ. Nhưng hình như công việc này không tương xứng với nhan sắc nên cô này nhanh chóng được đẩy lên thành kế toán rồi cũng rất chớp nhoáng, nhảy tót lên làm Trưởng phòng Hành chính Quản trị - nơi được xem như “tay hòm chìa khóa”.

Việc thăng quan thần tốc thời buổi bây giờ cũng không có gì lạ, nhưng trường hợp này thì lạ quá. Trần Thị Ái Sa - cô Trưởng phòng Hành chính Quản trị ấy trước khi rời quán hớt tóc để giữ một chân nhân viên Nhà khách Tỉnh ủy hẳn là phải nộp đủ các loại hồ sơ theo yêu cầu của tổ chức. Thế nhưng không một ai phát hiện tên thật của cô Sa ấy là Trần Thị Ngọc Thảo! Sa là tên người chị ruột đang làm việc tại một cơ sở y tế ở Lâm Đồng. Sở dĩ phải “mượn danh” người chị là vì, cô Sa mới là người có bằng tốt nghiệp THPT, còn cô Thảo chỉ có bằng cấp 2 mà thôi.

Chưa hết. Lên đến chức Trưởng phòng như thế, hẳn cô Sa “giả” kia phải là đảng viên. Mà để đứng vào hàng ngũ của Đảng thì việc xác minh lý lịch của cô Sa “giả” này cũng phải trải qua tất cả các khâu, kỹ đến mức kiến cũng không thể lọt qua được huống chi là một tên giả như thế.

Trần Đăng

Tin tiêu điểm