Bản in

Bạn đọc

Thứ Ba, 2/7/2019 14:07

Bần thần… nghĩ gần

Ảnh internetẢnh internet

GD&TĐ - Mấy ngày nay, những thông tin về vụ cháy rừng lịch sử ở Hà Tĩnh xôn xao khắp các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là truyền thông xã hội, đặc biệt là trên mạng Facebook… Mất mát. Tang thương. Nhọc nhằn. Sẻ chia. Đồng cảm… Biết bao cảm xúc, cung bậc tình cảm của công chúng được bày tỏ, giãi bày, bộc lộ. Nhưng có một vài chi tiết, nhỏ thôi, ấy mà thấy thấm thía vô cùng…

Giật mình nhìn lại, mấy ai biết nguyên nhân vụ cháy rừng lịch sử này? Xin được nhắc lại rằng, chỉ là do “đốt rác dưới chân núi sau nhà” vào trưa ngày 28/6, tại xóm 7, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân và do gió thổi, lan ra rừng thông đang mùa khô cằn vì thiếu mưa… mà ngọn lửa dọn dẹp biến thành “bà hỏa” tàn độc thiêu đốt cả những cánh rừng, để rồi đớn đau đi vào lịch sử.

Giật mình nhìn lại, thấy biết bao khoảng trống, lỗ hổng trong không chỉ công tác phòng, chống cháy rừng, mà cả ở những câu chuyện có thể rất lớn, có thể nghiêm trọng, liên quan đến việc quản lý, bảo vệ, khai thác rừng nói riêng, tài nguyên thiên nhiên nói chung…

Nhưng trong những đớn đau, mất mát không gì bù đắp ấy, vẫn có những đốm sáng bừng những niềm tin, sự hy vọng, sẻ chia nghĩa tình đậm sâu. Một trong số đó, là ông Đậu Văn Tiến (xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân) - người hết sức tích cực trong việc góp phần chữa cháy rừng - nhưng khi huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh gửi tiền thù lao thì ông không nhận. Là vợ chồng ông Lê Văn Hồng (nhà hàng Minh Hồng, tỉnh Nghệ An) tạm gác công việc kinh doanh để từ Nghệ An vào Hà Tĩnh cùng hàng chục nhân viên chu đáo lo những bữa ăn - uống đẫm tình đồng bào hỗ trợ lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại núi Hồng Lĩnh…

Là biết bao nghĩa cử đậm sâu tình đồng bào ở địa phương xảy ra hỏa hoạn, cũng như khắp cả nước đã thấu cảm, chia ngọt sẻ bùi trong cơn hoạn nạn giúp nhau thiết thân, ân cần khi chuyện không may xảy đến…

Lại giật mình chợt thấy, dẫu không mấy bận tâm, nhưng chợt nghĩ, rằng chúng ta, không ít người rất dễ dàng chia sẻ, rung động con tim khối óc, tình cảm với những sự vụ ở rất xa chúng ta, ví như vụ cháy Nhà thờ Đức bà Paris mãi nước Pháp xa xôi hồi tháng 4/2019. Mà đấy chỉ là một vụ rất gần, chỉ liên quan đến thiên tai hỏa hoạn, chứ không phải biết bao những vụ việc khác, mà những công dân thời đại công nghệ số ở nước ta rưng rưng đồng cảm, sẻ chia…

Lại giật mình chợt thấy, những gần gũi thiết thân bao lâu nay, vô tình chúng ta bỏ qua, xem thường, hóa ra lại mới là những cao quý, đáng nâng niu, trân trọng, giữ gìn, thậm chí tôn thờ…

Vậy có thể chăng, hãy bắt đầu bằng việc nhìn lại chính mình, đánh giá, thấu cảm, sẻ chia, yêu thương chứa chan những gì thiết thân, gần gũi, yêu thương nhất. Mới có thể, sẽ dần dần trở thành những giá trị đích thực, chứ không là những “anh hùng bàn phím”, tự động lên án, phê bình, dè bỉu, ngợi ca những xa xôi mà thực ra ta đã bỏ qua, bởi nó quá quen thuộc…

Dũng Minh

Tin tiêu điểm

ĐỌC NHIỀU NHẤT