Giận dữ là một cảm xúc bình thường của con người. Tuy nhiên, nếu không được kiểm soát, giận dữ có thể biến thành sự hung hăng. Đây là nguyên nhân gây ra các rắc rối sinh lý và là mầm mống của những hành vi tiêu cực.
Trẻ tập đi và tuổi mẫu giáo cần học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Sự nổi nóng thường xuyên và kéo dài có thể gây rắc rối ở trường học, trong gia đình, trong giao tiếp với bạn bè và người thân. Giận dữ có thể dẫn tới những thay đổi sinh lý bất lợi như tăng huyết áp, tăng hoóc môn giải phóng năng lượng, ví dụ adrenalin...
Một nghiên cứu cho thấy, trong số trẻ có biểu hiện hung hăng từ sớm và hung hăng ngày càng tăng, 1/7 có nguy cơ:
- Học kém.
- Thất nghiệp khi trưởng thành.
- Có hành vi bạo lực.
- Mắc bệnh tâm thần.
3 phương pháp kiểm soát cơn giận
Các biện pháp thể hiện cơn giận, kìm nén cơn giận và xoa dịu cơn giận giúp hạn chế những cảm xúc tiêu cực, tránh các thay đổi tâm sinh lý có hại.
- Bày tỏ sự giận dữ, thấu hiểu cảm xúc
Trẻ càng bày tỏ được nhiều bao nhiêu thì nguy cơ bùng nổ cơn giận càng thấp bấy nhiêu. Để giải tỏa bức xúc, trẻ cần giao tiếp. Bé cần học cách thể hiện các câu nói bắt đầu bằng cụm từ “Con nổi cáu vì...”, “Con cảm thấy tức giận vì...”. Bé cần thể hiện nguyện vọng của mình và giải thích rõ cách thỏa mãn nhu cầu mà không làm tổn thương người khác.
Để giúp con học cách hiểu được tâm trạng của chính mình, cha mẹ nên gợi ý để bé diễn tả cảm xúc, bắt đầu từ những lúc con vui vẻ, hạnh phúc, rồi đến khi con cáu giận.
Việc dạy trẻ nhận biết cảm xúc của người khác cũng rất hữu ích, bạn có thể chỉ lên màn hình vô tuyến và nói “Bé xem bác kia đang nổi nóng kìa!”.
- Kiềm chế cơn giận: chấp nhận và chuyển hướng
Cơn giận có thể được kiềm chế và chuyển sang một trạng thái cảm xúc khác nếu con bạn bị thu hút vào chuyện gì đó vui vẻ hơn. Phương pháp này tỏ ra hiệu quả ở trẻ lớn và thanh thiếu niên. Bạn cần giúp con nhận biết cơn giận của mình, rồi khéo léo lái cơn giận sang một việc gì đó tích cực, mang tính xây dựng:
- Nếu con còn nhỏ, bạn có thể gợi ý để bé vẽ tranh về những điều mình đang cảm nhận. Trẻ lớn hơn có thể chọn cách viết nhật ký.
- Gợi ý để bé đưa ra những giải pháp thay thế cho tình huống hiện tại.
Phương pháp này có điểm yếu của nó. Nếu con không thể "chuyển hướng" thì cảm xúc bị kìm nén sẽ gây hại cho sức khỏe. Những cơn giận ngấm ngầm có thể dẫn tới cao huyết áp hoặc trầm cảm.
Cha mẹ cũng không nên quá sợ hãi việc kìm nén cơn giận của trẻ, tới mức cho phép con làm những việc sai trái. Trẻ được thưởng những khi cáu giận sẽ tiếp tục cáu giận. Những cơn nổi giận thái quá cần được cha mẹ tiếp nhận một cách bình tĩnh, còn trẻ phải chấp nhận những hậu quả tự nhiên và logic.
Chẳng hạn nếu trong cơn cáu giận, bé đập vỡ đồ chơi của mình, cha mẹ không nên mua đồ chơi mới thay thế. Nếu con làm hỏng đồ vật của người khác trong gia đình, chúng phải trả tiền cho món đồ này bằng khoản chi tiêu vặt của mình hay làm thêm công việc trong nhà.
- Trấn tĩnh, thay đổi không khí
Mỗi đứa trẻ cần học cách kiểm soát cảm xúc của mình, điều này giúp bé làm chủ được hành vi bên ngoài. Một số bài tập hiệu quả giúp bé trấn tĩnh:
- Hít thở sâu.
- Ra ngoài trời.
- Ở một mình.
- Tập yoga, tập võ...
Cha mẹ có thể làm gì?
- Làm nguội cơn giận: Đưa con sang phòng khác, kéo con ra khỏi tình huống gây tức giận, để cảm xúc lắng xuống.
- Thể hiện cảm xúc: Khi con đã bình tĩnh, cha mẹ cần khuyến khích bé diễn tả những bức xúc của mình. Để bé trình bày “Con thấy tức giận vì...”.
- Thư giãn: Một số trẻ cảm thấy được thư giãn khi tham gia các khóa học đòi hỏi kỷ luật cao như các môn võ thuật. Một số khác lại thích yoga hay thiền, ở đó trẻ tập trung hít thở và căng giãn hoặc thư giãn cơ thể.
Khi nào cần đến bác sĩ?
Nếu cha mẹ nhận thấy cơn giận dữ của con vượt quá khả năng kiểm soát, ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ gia đình và bạn bè của trẻ thì hãy đưa con đến gặp bác sĩ. Các chuyên gia tâm lý sẽ giúp con học cách thay đổi tư duy và phản ứng, từ đó cải thiện hành vi của mình.