Giao thừa đầu tiên đi làm dâu, mẹ chồng dúi vào tay một thứ khiến tôi bối rối

Giao thừa đầu tiên đi làm dâu, mẹ chồng dúi vào tay một thứ khiến tôi bối rối

Tôi là một đứa con gái độc lập, luôn sống theo quan điểm tự do là hạnh phúc nhất. Từ nhỏ tôi luôn cố gắng học tập, thú thật không phải vì tôi là đứa đam mê học mà vì tôi không muốn thua kém bạn bè. Tôi muốn sau này mình có thể tự tin mua những thứ mình thích, đi đến những nơi mình vẫn hằng mơ bằng chính đồng tiền của mình.

Được trời phú cho đầu óc thuộc diện khá nhanh nhẹn cộng thêm sự nỗ lực, tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu và khá nhanh chóng tìm được công việc phù hợp với mình.

Mỗi ngày đi làm với tôi cũng là một ngày đi học. Tôi cố gắng học từ những người đồng nghiệp xung quanh, từ việc nghiệp vụ cho tới những việc nhỏ nhặt như pha cà phê sao cho ngon. Ông trời không phụ lòng người có cố gắng.

Sau 5 năm đi làm, tôi dám hãnh diện ngẩng cao đầu với công việc cùng mức thu nhập không dưới 40 triệu đồng/tháng. 

Tôi gặp chồng mình bây giờ một cách khá tình cờ. Chúng tôi quen nhau trong một lần đi ăn uống với hội bạn và bắt chuyện với nhau khi nhận ra hai đứa đều học cùng trường đại học và còn cùng khoa. Anh trên tôi 3 khóa, hai đứa có ở cùng trường trong 1 năm nhưng không biết mặt nhau.

Người chủ động liên lạc sau đó và người theo đuổi cũng là anh. Tôi thì không còn ở lứa tuổi muốn yêu đương lông bông, anh lại được cái suy nghĩ chín chắn, sống chân thành nên tôi cũng rung động. Hai đứa ban đầu làm bạn rồi trở thành người yêu. Hẹn hò được 2 tháng thì anh nói muốn hai đứa về ra mắt bố mẹ đôi bên. 

Trai, gái đến tuổi thì dựng vợ gả chồng, tôi nghĩ điều này là hợp lý nên cũng không ý kiến gì. Thế nhưng sau buổi gặp mặt, nghe mẹ phân tích về sự khác nhau giữa tôi và nhà anh, thú thật tôi cũng có chút nghĩ ngợi.

Tôi vốn là đứa không thích ràng buộc, thích cuộc sống tự do. Bố mẹ biết tính tôi vậy nên cũng không ép buộc chuyện gì bao giờ. Thế nhưng gia đình anh lại sống rất truyền thống, có phần khó tính. Thêm nữa nhà lại chỉ có một cậu con trai, anh chính là cháu đích tôn nên mẹ càng sợ cuộc sống làm dâu của tôi sau này. Sự nghiệp của tôi có chút thành công thật song tôi không dám phủ nhận mình rất vụng việc nhà.

Suy nghĩ mãi rồi cũng chẳng đi đến đâu, cuối cùng chúng tôi vẫn đến với nhau và một đám cưới khá linh đình được tổ chức. Sau kết hôn, tất nhiên không nằm ngoài dự đoán, tôi dọn về sống cùng bố mẹ anh trong một căn nhà 4 tầng khá gần trung tâm.

Bố mẹ chồng tôi đều là những người kỹ tính, sống quen theo những lề thói ngày xưa. Biết bản thân mình không thể sống theo ý bố mẹ chồng, tôi cũng không muốn mọi việc trở nên căng thẳng nên tốt nhất là hạn chế va chạm.

Nhà chồng tôi có truyền thống ăn cơm sáng ở nhà thì tôi xin phép vì phải đi làm sớm nên không thể tham gia cùng mọi người. Chung quy cuộc sống làm dâu chỉ chạm mặt một lúc buổi tối nên sau gần 1 năm chưa phát sinh gì nhiều.

Thế nhưng đúng là sẽ chẳng thể nào tránh mãi được. Năm nay là năm đầu tiên tôi ăn Tết ở nhà chồng. Tôi từng nghe nhiều chị em kể về những ngày tháng "Tết lao động" song không nghĩ có ngày mình lại trở thành nhân vật chính.

Làm hết 28 mới được nghỉ, nếu như trước đây 29 sẽ là ngày tôi dành để ngủ nướng, 30 là ngày cà phê gặp gỡ bạn bè hoặc lượn lờ chợ hoa thì giờ với tôi đó chính là những ngày quẩn quanh căn bếp và những chiếc giẻ lau.

Nào là đi sắm sửa đồ Tết cho gia đình, đồ mang về quê biếu hai bên nội ngoại. Nào là mâm cúng ngày 30, cúng giao thừa trong nhà rồi ngoài trời. Tôi thật sự cảm thấy mình kiệt sức khi đến gần giao thừa mà vẫn đang luôn tay luôn chân làm nốt việc nhà.

Mọi việc hòm hòm, tưởng được lên nhà "đánh" một giấc đã đời thì bố chồng tôi nói mới xem lại thì thấy chồng tôi không xông nhà được mà tuổi tôi xông đất mới tốt. Chồng tôi nghe vậy thì hí hửng lên phòng đắp chăn làm một giấc, tôi thì ở lại nghe bố mẹ dặn dò cách xông nhà rồi thì hái lộc ở đâu, đi hướng nào.

Lang thang đi bộ qua mấy con phố gần nhà, tôi trở về với cành lộc trong tay rồi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng lên đi ngủ. Sau màn chúc tụng bố mẹ chồng, tôi định lên phòng thì mẹ chồng gọi lại rồi dúi vào tay một vật. Đó là một chú chuột đúc cỡ 2 cây vàng.

giao thua dau tien o nha chong, me chong dui vao tay mot thu khien toi boi roi - 3

Ảnh minh họa.

"Mẹ biết con là đứa rất phấn đấu sự nghiệp nhưng mẹ cũng muốn nói rằng gia đình rất quan trọng con ạ. Đối với người phụ nữ, thiên chức làm vợ, làm mẹ thiêng liêng lắm. Các con lấy nhau cũng đã gần 1 năm, cả hai đều không còn nhỏ tuổi nữa. Mẹ rất mong có thể sớm đón một bé chuột vàng. Con hiểu ý mẹ chứ?".

Tôi vâng dạ rồi đi thẳng lên phòng. Thực sự hành động của mẹ khiến tôi không khỏi bối rối. Tôi muốn nói chuyện với chồng thì anh đã ngủ từ bao giờ.

Cả tôi và chồng đều không phải người yêu trẻ con quá, chúng tôi chưa sẵn sàng cho việc có con. Hơn nữa tôi chưa muốn cuộc sống của mình gói tròn lại với bỉm sữa. Mới đầu năm mẹ chồng đã nói như vậy, tôi không biết mình phải làm sao cho đúng nữa.

Theo Khám phá

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ