Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 20/7/2017 13:10

Tấm lòng nhân hậu của vợ chồng thầy giáo già

Niềm hạnh phúc tuổi già của thầy Vĩ và cô Kim Anh

Niềm hạnh phúc tuổi già của thầy Vĩ và cô Kim Anh

GD&TĐ - “Làm từ thiện mà ghi chép làm chi, cái chính là mình nhẹ nhõm tinh thần, vui vì đã sống có ích cho đời, chớ hỏi vợ chồng tui đã đóng góp bao nhiêu tiền, giúp đỡ bao nhiêu trường hợp thì… xin thua”, ông giáo nói vui mà cũng rất thật lòng.

Hết lòng vì những mảnh đời khó khăn

Năm nay đã 76 tuổi, ông Lê Thành Vĩ (ngụ tại thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) nguyên là nhà giáo với nhiều năm đứng bục giảng, do đó ông luôn thấu hiểu sự khó khăn, thiếu thốn của những học sinh nghèo, khó khăn, bất hạnh. Trên 30 năm qua, ông cùng người bạn đời là bà Nguyễn Thị Kim Anh, 75 tuổi (cán bộ y tế nghỉ hưu) ủng hộ rất thường xuyên quỹ khuyến học tại địa phương.

Hàng năm ông bà nhận đỡ đầu và trợ cấp dụng cụ học tập thường xuyên cho những học sinh nghèo, hiếu học từ bậc tiểu học đến THPT trên đia bàn huyện. Cạnh đó để động viên phong trào dạy tốt, học tốt, hàng năm đôi vợ chồng còn chắt góp tiền lương hưu để khen thưởng các giáo viên đạt danh hiệu “Viên phấn vàng”, các học sinh đạt giải thưởng tại các cuộc thi cấp huyện, tỉnh, Trung ương...

Không những vậy, ông bà còn thường xuyên ủng hộ rất tích cực những hoạt động xã hội, từ thiện khác như đóng góp gạo, tiền để xây dựng nhà tình thương cho hội Chữ Thập đỏ; trợ cấp mỗi tháng 100 ký gạo cho người nghèo tại thị trấn; đóng góp trên 2 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn khác.

Để giúp tổ cấp cháo, cơm, nước sôi miễn phí tại Bệnh viện huyện Tam Bình hoạt động liên tục giảm bớt khó khăn cho bệnh nhân và gia đình, thầy Vĩ, cô Anh còn trợ cấp mỗi tháng 2 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ phục vụ khác.

Hơn một năm qua, nhận thấy nhiều người lao động còn rất khó khăn trong việc ăn uống để chuẩn bị cho một ngày lao động, đôi vợ chồng nhân nghĩa nầy tổ chức mô hình cấp “bánh mì miễn phí” mỗi buổi sáng với khoảng 50 ổ giúp nhiều người khó khăn no lòng để lao động, mưu sinh.

Làm việc nghĩa không cần báo đáp

Ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Tam Bình nhận xét: “Đây là những tấm lòng vàng đáng trân trọng ở địa phương chúng tôi, nghe ở đâu có khó khăn, bất hạnh cần giúp đỡ là thầy Vĩ và cô Kim Anh có mặt tận tình giúp đỡ. Vậy mà khi đề nghị báo cáo thành tích nhân đạo để khen thưởng thì thầy, cô “biến mất” với lời nhắn nhủ: Chuyện chúng tôi làm rất nhỏ bé, đâu có gì phải báo cáo”.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng, thành viên tổ nhân đạo xúc động kể: “Thầy, cô luôn quan tâm, hỗ trợ tổ nhân đạo hoạt động tốt, có gì khó khăn cứ đề nghị là cô, giúp liền. Chúng tôi rất trân trọng ghi nhận sự đóng góp rất to lớn và thành tâm của cô chú”.

Ông Trần Văn Tỏ, hành nghề xe honđa khách tại thị trấn Tam Bình cũng không khỏi xúc động: “Mỗi ngày tui đều tới đây nhận bánh mì từ thiện của ông Vĩ, tuy giá trị không nhiều nhưng cũng giúp mình đỡ tốn kém tiền bạc, tôi rất cám ơn tấm lòng của thầy, cô”.

Cô Nguyễn Thị Kim Anh chia sẻ về một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời đầy nhân ái của mình: “Cách đây hơn 20 năm, thấy nhiều cảnh đời quá khó khăn cấp bách, tôi đã bàn với chồng bán đi sợi dây chuyền kỷ niệm ngày cưới để mua gạo giúp đỡ bà con nghèo. Nhìn bà con nhận gạo, hai vợ chồng tui rơi nước mắt và thỏa thuận cùng nhau sẽ tiếp tục công tác nhân đạo này suốt cả cuộc đời”.

Chúng tôi tự nhẩm tính một cách rất khái quát, khiêm tốn thì số tiền mà thầy Vĩ, cô Anh đã đóng góp cho các hoạt động từ thiện trong suốt 30 năm qua đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Khi hỏi về nguồn kinh phí để làm việc nghĩa, thầy Vĩ kể: “Đó là tiền để giành của vợ chồng tui hồi còn trẻ cộng với tiền do 6 đứa con được thành đạt, có việc làm rất ổn định gởi cho để “dưỡng già”. Thôi thì mình cứ giúp người ta trước đã, phần mình tính sau. Tụi tui đã thuộc tuổi “Thất thập cổ lại hy” rồi nhưng cũng biết làm theo lời dạy của Bác, việc gì có ích cho dân tuy nhỏ thì cũng phải làm. Vậy là thoải mái làm theo gương Bác. Còn sức khỏe là còn làm từ thiện. Vui lắm!”.

PHAN THỊ ANH THƯ