Phòng chống bạo lực học đường: Cần tình yêu thương của thầy cô

VÂN ANH - 06:00 07/01/2020
Giáo viên có vai trò chủ đạo trong việc nắm bắt tâm lý và định hướng cho học sinh tránh xa bao lực. Ảnh: NT Giáo viên có vai trò chủ đạo trong việc nắm bắt tâm lý và định hướng cho học sinh tránh xa bao lực. Ảnh: NT

Nhiều nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường

Theo cô Nguyễn Thị Diệp - Hiệu trưởng Trường THCS Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội), nguyên nhân đầu tiên của bạo lực học đường là từ phía gia đình. Nhiều bậc cha mẹ thường mải lo kinh tế mà không nghĩ đến việc làm bạn với con, dẫn đến con trẻ thiếu nơi để chia sẻ những suy nghĩ, thiếu các kĩ năng ứng xử với những tình huống trong cuộc sống.

Thậm chí có những ông bố, bà mẹ còn cãi nhau, đánh nhau trước mặt con trẻ. Một số trường hợp chính những đứa trẻ bị bố mẹ bạo hành khiến cho các em nghĩ rằng mọi chuyện có thể giải quyết được bằng “nắm đấm”.

Nguyên nhân thứ hai phải kể đến là xã hội: Phim ảnh không được kiểm soát chặt chẽ khiến các em xem những pha bạo lực trên phim. Nhiều khi truyện tranh cũng có những cảnh bạo lực và dùng một số từ ngữ bạo lực. Thậm chí, nhiều trẻ mới biết đọc đã bắt đầu tiếp thu được những hình ảnh này trên sách.

Ngoài ra, mạng xã hội có những thông tin khó kiểm soát về bạo lực học đường. Thậm chí, người bán báo ngoài đường cũng lấy những vụ án giật gân nổi cộm để rao bán báo câu khách.

Không loại trừ nguyên nhân từ nhà trường. Những áp lực học hành, điểm số khiến các em ít có thời gian tham gia các hoạt động thân thiện. Các thầy cô giáo không phải ai cũng là những nhà tâm lí tài ba để các em gửi gắm, chia sẻ những tâm sự, gỡ rối.

Để giải quyết vấn đề bạo lực học đường, theo cô Diệp, cần ngăn chặn ngay từ khi mới nhen nhóm. Những xích mích nhỏ cần được giải quyết ngay tại lớp, bằng sự phối hợp với gia đình, với các tư vấn của Đoàn, Đội. Các em đã cảm thấy thoải mái sau khi được gặp gỡ tư vấn và đó là cách tốt nhất để ngăn chặn bạo lực học đường.

Cô Nguyễn Thị Diệp 

Nhà trường có vai trò chủ đạo trong việc phát hiện những nguy cơ dẫn đến bạo lực học đường. Từ đó có biện pháp tâm lí để ngăn chặn không cho nó “bùng lên”. Muốn ngăn chặn được, ta không thể dùng vũ lực, dọa nạt mà phải dùng các biện pháp tâm lí học đường. Ví dụ như tạo sự tin cậy cho các em để sẵn sàng tâm sự “gan ruột”, chia sẻ với thầy cô.

Thực tế có những điều các em nói với thầy cô mà không nói với bố mẹ, thậm chí còn yêu cầu giữ kín và bản thân người thầy phải tôn trọng những bí mật đó của các em. Là một người hiệu trưởng, tôi luôn trao đổi với các giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách Đội, vì họ chính là những “chân rết” nắm bắt tâm lí của học trò. Qua họ, tôi sẽ nắm bắt tổng thể tâm lí của học trò trong trường để có cách ứng xử hợp lí nhất.
Cô Nguyễn Thị Diệp 

Các em thiếu gì, thầy cô bổ sung cái đó

Lấy ví dụ về hai trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt, cô Diệp cho biết: Có những em rơi vào hoàn cảnh bố mẹ bỏ nhau, các em ở với ông bà thường có cá tính bất cần. Có những em rơi vào hoàn cảnh gia đình khá giả nhưng bố mẹ thiếu quan tâm dẫn đến các em nữ có tâm lí đua đòi, các em nam thích thể hiện. Những đối tượng này rất dễ bị cám dỗ bởi các phần tử xấu bên ngoài...

“Trong những trường hợp như thế, chúng tôi có cách giải quyết khác nhau. Nhưng dù cách gì, đầu tiên vẫn phải gặp gỡ, trao đổi với các em, dùng các biện pháp tâm lí sao cho các em tự nói ra những suy nghĩ của bản thân, từ đó sẽ áp dụng những biện pháp tâm lí thích hợp. Phương châm của tôi là các em thiếu gì, chúng ta cho các em cái đó” – cô Diệp nói.

Trường hợp thứ nhất, các em thiếu tình thương của bố mẹ thì thầy cô phải coi các em như con, chỉ bảo tận tình từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Đặc biệt, học sinh THCS mới lớn, có rất nhiều vấn đề nảy sinh về tâm sinh lí lứa tuổi, có nhiều em không biết xử lí ra sao.

Trường hợp thứ hai, các em cần sự quan tâm bằng những cử chỉ hàng ngày của bố mẹ. Nhiều khi chỉ cần một cái nắm tay của thầy cô, một động tác sửa lại khăn đỏ, mái tóc, các em cũng cảm nhận được sự quan tâm, tìm được nơi có thể “cởi lòng”, gửi gắm, tâm sự. Khi các em đã nói được điều mình cần thì chúng ta sẽ tìm được những cách làm phù hợp để tư vấn.

Và đặc biệt không bao giờ coi các em là cá biệt, bởi lúc này các em đang mất phương hướng, mới cần chúng ta định hướng, tư vấn những hành động đúng.

 Phòng tư vấn tâm lí là rất cần thiết cho học sinh. Ảnh minh họa

Phòng tư vấn tâm lí học đường rất cần thiết trong các trường học, bởi chỉ ở đây các em mới có thể nói hết lòng mình mà không sợ ai nghe như ở văn phòng, ở phòng làm việc của thầy cô. Trường THCS Đức Thượng cũng không ngoại lệ.

Cô Diệp chia sẻ: “Với hơn 30 năm trong nghề dạy học, tiếp xúc với nhiều học sinh, mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau, tôi nhận thấy rằng kể cả những học sinh ngoan vẫn cần thầy cô tư vấn tâm lí; chẳng hạn chọn trường ra sao, làm thế nào để tránh được áp lực điểm số từ bố mẹ, một số vấn đề khó nói của tuổi mới lớn...”.

Những điều đó sẽ được đáp ứng tại phòng tư vấn tâm lí học đường. Ở đây chỉ có một thầy một trò, các em sẽ có cảm giác tin tưởng, từ đó sẽ khai thác được những thông tin chúng ta cần.

“Với giáo viên được phân công tư vấn, tôi cũng chọn đối tượng học sinh để phân công. Chẳng hạn những tư vấn về tâm lí, gỡ rối thường giao cho thầy cô dạy môn Giáo dục công dân; những tư vấn cần đến kiến thức sinh học giao cho các thầy cô dạy môn Sinh học; đối với những em cần tư vấn về chọn nghề nên phân công các thầy cô dạy khối 9. Dù là thầy cô nào đi chăng nữa vẫn phải lấy tình thương yêu thực sự như một người cha, người mẹ mới có thể đạt hiệu quả cao trong tư vấn tâm lí học đường” – cô Diệp cho biết.

Vân Anh

Bình luận của bạn đọc