Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 13/12/2017 15:44

Ở một nơi giáo viên vừa dạy chữ vừa chăm trò

Ở một nơi giáo viên vừa dạy chữ vừa chăm trò

GD&TĐ - Vì tình yêu nghề, vì sự nghiệp trồng người, dù đời sống sinh hoạt hết sức vất vả, khó khăn, những giáo viên vùng sâu vùng xa ở Đăk Glei và Tu Mơ Rông, Kon Tum vẫn ngày ngày cần mẫn, tận tụy “gieo hạt, ươm mầm” con chữ cho học sinh nơi đây với mong muốn tiếp sức cho ước mơ của các em được vươn cao bay xa… 

Ngoài những trăn trở thường trực của nghề dạy học, thầy cô giáo ở Đăk Glei và Tu Mơ Rông còn gặp phải nhiều nỗi vất vả khác. Nếu không yêu nghề, không có tinh thần trách nhiệm với nghề thì các thầy cô khó lòng bám trụ được nơi vùng núi Ngọc Linh này.

Đơn cử như trường hợp của vợ chồng thầy Trần Nhật Lam - Hiệu trưởng Trường PTBT THCS Mường Hoong (xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei) là một trong nhiều trường hợp điển hình cho sự tận tụy gieo chữ nơi vùng sâu.

Vợ chồng thầy Lam đã gắn bó vùng núi Ngọc Linh gần 20 năm. Chồng dạy ở Mường Hoong, vợ dạy ở xã Ngọc Linh. Suốt gần 20 năm công tác ở Mường Hoong, thầy Lam đã rèn dạy bao lớp thế hệ học sinh ở nơi này.

Gần như ai ở Mường Hoong và Ngọc Linh đều biết đến vợ chồng thầy Lam. Bởi, vợ chồng thầy đã lội khắp các thôn làng vì sự nghiệp giáo dục. Ấy vậy mà giờ đây, dù đã có hai con, vợ chồng thầy vẫn ăn cơm tập thể, ở nhà tập thể ngay trong ngôi trường của mình. Người con lớn của vợ chồng thầy phải gửi nhờ người nhà tại trung tâm huyện Đăk Glei để ở và học tập. Có khi đến nửa tháng, vợ chồng thầy Lam mới ra thăm con một lần.

Thầy Lam kể: Giờ đây, đường Tỉnh lộ 673 được đổ nhựa nên dễ đi hơn chứ trước đây thì việc đi lại vất vả lắm. Mùa mưa đi cả ngày mới ra được đến trung tâm huyện. Vì vậy, vợ chồng mình có khi 1-2 tháng mới ra thăm con, chỉ biết điện thoại động viên con chịu khó học, ngoan…

Vất vả là vậy, nhưng khi tâm sự với chúng tôi, ánh mắt của thầy Lam vẫn ánh lên niềm vui khi nhắc tới một số học trò của mình đã trưởng thành, thành đạt. Như trường hợp của A Thiên, hiện là bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei; Y Hồng, A Vang… hiện là sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Quy Nhơn…

Những tấm gương học trò ấy là lớp thế hệ được thầy Lam và các thầy cô giáo ở Mường Hoong kiên trì gieo ươm. Đó cũng là niềm vui và động lực để thầy Lam cũng như những thầy cô giáo ở vùng sâu Mường Hoong, Ngọc Linh tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Thầy cô vừa lo dạy chữ vừa chăm từng bữa ăn cho học sinh 

Cũng vất vả khó khăn không kém, những thầy cô giáo ở vùng khó Tu Mơ Rông đã và đang khắc phục mọi khó khăn để “gieo chữ” và hun đúc ước mơ cho lũ trẻ. Hình ảnh những chiếc xe máy được cột, đèo đủ thứ như gạo, thực phẩm, rau, cá khô… phục vụ sinh hoạt được những thầy, cô giáo chuyên chở hàng tuần từ Đăk Tô vào Tu Mơ Rông đã trở nên quen thuộc.

Ngày nắng còn đỡ, những ngày mưa thì trầy trật trăm bề. Khó khăn là vậy nhưng suốt hơn 12 năm (kể từ khi tách huyện 2005 đến nay), nhiều thầy, cô giáo vẫn kiên trì bám trường bám lớp, như trường hợp thầy Nguyễn Ngọc Dũng (Trường bán trú Tiểu học Ngọc Yêu), thầy Tưởng Văn Quang (Trường PTBT THCS Măng Ri)…

Thầy Nguyễn Ngọc Dũng tâm sự: “Việc đi lại vào xã Ngọc Yêu mới đỡ vất vả khoảng 2 năm nay, kể từ khi con đường Tu Mơ Rông- Ngọc Yêu được đổ bê tông. Còn những năm trước việc đi lại rất vất vả, đặc biệt là vào mùa mưa. Nhiều hôm xe máy không thể đi được, đành đi bộ mất cả nửa ngày đường mới tới. Nếu không yêu nghề thì khó có thể vượt qua được”.

Cũng theo lời thầy Dũng kể, để huy động triệt để học sinh trong độ tuổi đến trường và duy trì sĩ số, ngay từ khi chuẩn bị vào năm học mới, nhà trường đã cùng chính quyền xã tổ chức vận động phụ huynh cho các em đến trường.

Mỗi khi có học sinh vắng mặt không có lý do, giáo viên đến tận nhà để tìm hiểu, hỏi thăm, vận động đến trường, có khi phải lội bộ vài cây số đường rừng. Mùa nắng còn đỡ, mùa mưa vất vả lắm, nhiều khi lốp xe máy phải quấn dây xích mà vẫn ngã lên ngã xuống…

Không chỉ vượt khó khăn để “gieo chữ”, những thầy, cô giáo vùng sâu Tu Mơ Rông còn chăm lo cho các em từng bữa ăn, giấc ngủ. Bên cạnh họ, cả ban giám hiệu nhà trường cũng vào bếp lo từng bữa ăn cho các em.

Thầy Tưởng Văn Quang - Hiệu trưởng Trường PTBT THCS Măng Ri - tâm sự: “Vì điều kiện còn nhiều thiếu thốn nên giáo viên nhà trường phân công nhau nấu ăn phục vụ học sinh, kể cả ban giám hiệu. Sau khi học chính khóa buổi sáng, các em được ăn trưa, nghỉ ngơi lấy sức học phụ đạo vào buổi chiều.

Nấu ăn cho học sinh cũng như nấu ăn cho mình. Nhìn thấy các em ăn bữa cơm ngon, nóng, bảo đảm sức khỏe, học tiến bộ, anh em giáo viên tuy chịu cực một chút nhưng ai cũng vui lòng”.

Những việc làm mà thầy cô giáo ở vùng sâu Đăk Glei và Tu Mơ Rông nói riêng, các địa bàn khác ở Kon Tum nói chung đã và đang làm thật trân trọng. Niềm vui với họ là nhìn thấy học sinh trưởng thành, người dân quý trọng.

Và ngày Nhà giáo Việt Nam, món quà nhận được chỉ là những bông hoa rừng ngắt vội, là bó rau, cái bắp chuối, hay quả bầu, quả bí trong vườn nhưng cũng đủ làm cho họ ấm lòng. Những món quà giản dị nhưng lại có ý nghĩa rất lớn, động viên thầy cô tiếp tục gắn bó và tận tụy với công việc “gieo chữ” ở những nơi còn nhiều gian khó khăn như Tu Mơ Rông, Đăk Glei...

Thầy Lâm luôn quan tâm động viên học sinh ra lớp

VĂN PHƯƠNG