Những thầy giáo huyền thoại của mùa Thu năm 1959

PHƯƠNG ANH - 12:15 12/01/2020
Nguồn giáo viên lớn cho vùng cao được đào tạo tại Trường Sư phạm Dân tộc tỉnh Nghĩa Lộ. Ảnh tư liệu Nguồn giáo viên lớn cho vùng cao được đào tạo tại Trường Sư phạm Dân tộc tỉnh Nghĩa Lộ. Ảnh tư liệu

Mang ánh sáng của Đảng đến với đồng bào vùng cao

Mùa Thu năm 1959, phong trào tình nguyện lên Tây Bắc diễn ra sôi nổi trong toàn miền Bắc. Lúc ấy, thầy giáo Nguyễn Thanh Đàm (Hà Nam), 27 tuổi, xung phong viết đơn đi công tác miền núi, cống hiến sức mình cho đồng bào vùng dân tộc. Khi đó, thầy Đàm được cử làm trưởng đoàn trong số 48 giáo viên của đoàn tình nguyện lên đường.

Theo ký ức của thầy Nguyễn Thanh Đàm, trước khi lên đường nhận nhiệm vụ, tất cả giáo viên được tập trung về Trường Bổ túc Công nông Trung ương tại Giáp Bát - Hà Nội để học những điều cần thiết cho công tác miền núi. Tại đây, đoàn công tác được các cán bộ của Đảng và Nhà nước đến thăm và nói chuyện. Đặc biệt nhất, chiều 22/9/1959, đoàn công tác vinh dự được gặp Bác Hồ đến thăm và nói chuyện.

Bác nói: “Các cô, các chú lên miền núi công tác là có nhiều khó khăn gian khổ đấy, không như ở dưới xuôi. Các cô, các chú phải đoàn kết với đồng bào các dân tộc. Đồng bào còn nhiều khó khăn, đói nghèo, không biết chữ. Các cô, các chú phải yêu thương đồng bào, giúp đồng bào biết chữ; đã xung phong thì các cô, các chú phải xung phong cho đến nơi đến chốn”.

Hình ảnh và lời dặn dò ân tình của Bác đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần để thầy giáo Nguyễn Thanh Đàm và lớp thế hệ giáo viên trẻ ngày ấy đến với rẻo cao Tây Bắc, Việt Bắc, thôi thúc họ hoàn thành tốt nhiệm vụ khó khăn được giao.

Năm 1963, tỉnh Nghĩa Lộ được thành lập. Tháng 3/1964 thầy Đàm được điều động về công tác tại đây và được bầu làm Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ của Trường Sư phạm Dân tộc Nghĩa Lộ. Thầy Đàm cùng các giáo viên chia nhau đi tới các thôn, bản hẻo lánh để vận động các em học sinh người dân tộc đi học.

Thầy Đàm kể lại: “Cuộc vận động rất khó khăn vì đồng bào mình khi đó không mặn mà với việc học chữ đâu, nhưng khi được chúng tôi giảng giải cụ thể học để làm gì, phải để con em mình đi học để thay đổi cuộc sống, để thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu... thì nghe chừng họ hiểu hơn. Ấy thế mà cũng có em khi đến trường rồi lại bỏ về vì nhớ nhà, sau đó chúng tôi lại phải vận động để các em quay trở lại trường”.

Cuối tháng 6/1965 - 1972, Mỹ ném bom nhiều đợt xuống khu vực Nghĩa Lộ. Trường nằm trong vùng bom đạn nên phải dịch chuyển sơ tán nhiều lần. Thầy Đàm cùng với các giáo viên của trường vẫn tiếp tục chiến đấu và giảng dạy, đào tạo được hơn 800 giáo viên cho vùng cao. Nhà trường đạt danh hiệu “Trường tiên tiến chống Mỹ cứu nước”, được Chính phủ, Bộ Giáo dục tặng Bằng khen.

Trong suốt chặng đường khó khăn, thầy Đàm có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục vùng cao. Cả cuộc đời công tác với sự nghiệp giáo dục miền núi, thầy luôn nhiệt tình, năng động, say sưa với công việc. Mồ hôi, công sức và sự hy sinh của các thầy, cô giáo miền xuôi đã đơm hoa, kết trái ngọt lành trên các vùng rẻo cao Tây Bắc. Thầy Đàm cho rằng, chính những khó khăn, vất vả ngày xưa đã tôi luyện, rèn giũa để thầy và các đồng nghiệp trưởng thành, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Bác Hồ giao phó.

Nhà giáo Nguyễn Thanh Đàm          Nhà giáo Trịnh Thoại

Không chùn bước trước khó khăn

Hơn 60 năm đã trôi qua, thầy giáo Trịnh Thoại cũng giống như 860 giáo viên năm 1959 vẫn luôn đau đáu khắc sâu trong tim lời Bác dạy năm nào: “Các chú đã xung phong thì phải xung phong đến nơi đến chốn”. Để rồi gần trọn cuộc đời thầy Trịnh Thoại gắn bó với vùng cao Tây Bắc, cõng chữ lên non, xây dựng nền tảng cho sự nghiệp giáo dục nơi miền núi xa xôi.

Thầy Thoại nhớ lại: “Vào tháng 9/1959, lời kêu gọi mang ánh sáng văn hóa lên miền núi của Đảng, của Bác Hồ ngày ngày vang lên trên loa truyền thanh đã thôi thúc tôi một lần nữa viết đơn xung phong lên đường, dù khi ấy Hà Nội đã có chút níu kéo, vương vấn riêng tư”.

Sau nhiều ngày vượt đèo, vượt núi, ngày 1/10/1959 đoàn dừng chân tại thị xã Lào Cai, được lãnh đạo tỉnh đón tiếp và giới thiệu sơ qua về tình hình của tỉnh rồi nhận nhiệm vụ công tác. Hai người con gái trong đoàn được ưu tiên phân công ở lại thị xã, còn lại 23 chàng trai trẻ chia nhau tản về các huyện vùng cao, vùng sâu còn nhiều khó khăn của tỉnh.

Thầy Trịnh Thoại đến xã vùng cao Bảo Nhai của huyện Bắc Hà với hành trang là chiếc ba lô nặng trĩu toàn sách. Thầy đi bộ gần 50 cây số đường núi. Lên đến nơi, giáo án, sổ sách không có, trường lớp không, học sinh lại càng không.

Nhờ có cán bộ xã cùng các già làng, trưởng bản, các thầy giáo nhanh chóng tập hợp được bà con trong thôn, trong xã, họp bàn, vận động. Kết quả, một gian nhà tranh nứa cũng được dựng lên làm trường học, những chiếc cọc tre đóng xuống thành bốn góc, đủ để ghép lên những mảnh ván mỏng làm bàn.

Sau thời gian gắn bó với Bảo Nhai, thầy Thoại được chuyển về những vùng thuận lợi hơn. Trải qua nhiều đơn vị công tác, thầy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 1992 - 1996 thầy là Chủ nhiệm khoa Bồi dưỡng cán bộ quản lý tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Không chỉ giỏi về chuyên môn, thầy Thoại còn được giao phụ trách Công đoàn nhà trường và luôn quan tâm, chăm lo cho cuộc sống của cán bộ, giáo viên trong trường.

Đến năm 1996, thầy về hưu sau nhiều năm cống hiến cho ngành giáo dục với nhiều thành tích xuất sắc, nhiều phần thưởng, bằng khen. Những kỉ niệm về thế hệ giáo viên năm 1959 và những lời căn dặn của Bác Hồ luôn được thầy khắc sâu trong lòng, giúp thầy vượt qua mọi khó khăn gian khổ để vươn lên, như thầy chia sẻ: “Tôi luôn sống và làm việc bằng hết cái tâm của mình, nên khi khó khăn chúng tôi cũng không bao giờ chùn bước”.

Phương Anh

Bình luận của bạn đọc