Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 19/7/2019 17:19

Lĩnh vực GD-ĐT nhìn từ Pháp: “Đầu tư cho tương lai”

GS Michel Bouvier trong cuộc thảo luận với các chuyên gia Pháp và Việt Nam về chi ngân sách cho GD- ĐT. Ảnh: An Nhiên.GS Michel Bouvier trong cuộc thảo luận với các chuyên gia Pháp và Việt Nam về chi ngân sách cho GD- ĐT. Ảnh: An Nhiên.

GD&TĐ - Trong chia sẻ mới đây về vấn đề chi ngân sách cho lĩnh vực GD-ĐT, GS Michel Bouvier (Chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu Tài chính công của Pháp) nhấn mạnh: “Đầu tư vào GD-ĐT và nghiên cứu khoa học là đầu tư vào tương lai. GD-ĐT phải được coi là những yếu tố cơ bản trong sự phát triển của đất nước. 

Hơn thế nữa, một chính sách GD-ĐT không thể nào có hiệu quả nếu không có đủ điều kiện tài chính để thực hiện. Ngân sách nhà nước dành cho GD-ĐT phải được theo dõi cẩn thận”.

Chi ngân sách qua “đàm phán”

Khuôn khổ chung trong chi ngân sách nhà nước cho GD-ĐT ở Pháp đã được GS Michel Bouvier giới thiệu với các chuyên gia, nhà nghiên cứu của Việt Nam mới đây. Theo vị GS này: “Để quyết định được ngân sách của nhà nước cho GD-ĐT, Pháp đã phải dựa trên các nhiệm vụ GD- ĐT, từ các nhiệm vụ cụ thể hóa thành các chương trình.

GD-ĐT ở Pháp có 2 nhiệm vụ liên quan đến GD phổ thông và đào tạo ĐH, nghiên cứu. Phía dưới là các chương trình được xác định để thực hiện 2 nhiệm vụ đó. Dưới các chương trình còn được chia nhỏ thành các hoạt động, cấu phần. Sau khi xác định được mục tiêu GD-ĐT, các chỉ số cũng được đưa ra về kết quả cần đạt được”.

GS Michel Bouvier Ảnh: An Nhiên.

Theo GS Michel Bouvier, một chỉ số về GD-ĐT ở Pháp cần nhắc đến đó là “chỉ số công dân”. “Chỉ số công dân” này liên quan đến chất lượng dịch vụ GD đã được cung cấp cho người dân. Chỉ số khác là “chỉ số những người đóng thuế”, chỉ số này giúp đánh giá chi phí của các dịch vụ GD-ĐT được cung cấp.

Giáo sư Bouvier cho biết: “Ở Pháp, khi chuẩn bị xây dựng chương trình GD-ĐT, Bộ GD sẽ thực hiện việc đàm phán với cơ quan quản lý ngân sách trực thuộc Bộ Tài chính. Cuộc đàm phán giữa hai bộ này có một thực tế là phía Bộ Tài chính luôn có xu hướng làm sao để chi ngân sách ít nhất có thể. Do đó, ở Pháp, việc đàm phán này diễn ra khá khó khăn. Sau khi đàm phán xong, những chương trình chi ngân sách được đề xuất sẽ trình lên cấp cao hơn là Hội đồng Bộ trưởng (cấp chính phủ). Ở cấp này sẽ thống nhất mức chi ngân sách cho GD trong 1 năm. Sau đó trình lên cấp cao hơn là Quốc hội và Nghị viện”.

Còn về thực hiện chi ngân sách, ở Pháp, mỗi một chương trình GD-ĐT có một người đứng đầu phụ trách; chương trình này lại được chia thành nhiều chương trình nhỏ hơn cho nhiều người phụ trách khác nhau; tiếp đến từ những chương trình nhỏ hơn lại chia thành những đơn vị nhỏ hơn nữa. Có một chuỗi trách nhiệm khác nhau từ trên cao xuống dưới trong thực hiện chi ngân sách. Đặc thù của cách làm trên cho thấy Pháp có mô hình quản lý ngân sách GD giống mô hình quản lý của một doanh nghiệp lớn.

“Song song trong những đàm phán chi ngân sách là những đàm phán về chỉ số đánh giá các khoản chi đó có đạt được mục tiêu hay không” - GS Bouvier nêu - “Tính hiệu quả của việc chi ngân sách GD trong một chương trình GD cũng được đánh giá thông qua những chỉ số đã được đàm phán với các cơ quan thực thi chi ngân sách”.

Ở Pháp, ngoài đưa vào phương pháp kế toán tương tự doanh nghiệp trong chi ngân sách cho GD-ĐT, còn có những công cụ kiểm toán nội bộ... nhằm tăng hiệu quả của chi tiêu ngân sách. GS Bouvier cho biết Nhà nước cũng như các địa phương ở Pháp đã phát triển các phương pháp khác nhau để quản lý việc chi tiêu ngân sách hiệu quả hơn.

“Xu hướng đổi mới quản lý chi ngân sách cho GD hiện nay là áp dụng việc quản lý tài chính của doanh nghiệp vào quản lý tài chính công” - GS Bouvier nhấn mạnh. Tuy nhiên, cũng theo vị GS này để làm được điều đó không phải dễ. Ở Pháp chi lương thuộc ngân sách nhà nước, còn chi cho đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng trường học là do địa phương đảm nhận. Do đó, muốn xem hiệu quả chi ngân sách cho GD, vừa phải xem xét ngân sách cho GD của nhà nước vừa phải xem nội dung này ở địa phương (địa phương có tự chủ trong vấn đề này).

Tự chủ trong đại học: Cơ hội và thách thức, nguy cơ về tài chính

Bà Marie José Brigaud. Ảnh: An Nhiên

Bà Marie José Brigaud (Trưởng ban Tài chính, Trường ĐH Paris 1 Pantheon Sorbonne, Cộng hòa Pháp) trong chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính công của Pháp, đã cho biết: “Trên toàn nước Pháp có 67 trường ĐH, riêng tại Paris tập trung nhiều trường ĐH nhất - có 7 trường (sắp tới sẽ chỉ còn 6 trường). Xu hướng của Pháp hiện nay về quy mô trường ĐH sẽ là sáp nhập các trường, sao cho ở mỗi thành phố chỉ có 1 trường ĐH (dạng ĐH tổng hợp), chứ không phải 2 - 3 trường ĐH như hiện nay”.

Ví dụ, riêng Trường ĐH Paris 1 Pantheon Sorbonne có 41.000 SV và đào tạo 3 lĩnh vực chính gồm: Luật và khoa học chính trị, kinh tế và quản trị, KHXH và nhân văn. Hiện, Chủ tịch của trường là một nhà Toán học. Chủ tịch của trường do Hội đồng quản trị nhà trường bầu ra. Thành viên của Hội đồng quản trị là đại diện của các thành phần khác nhau trong nhà trường: Đại diện khối hành chính, đại diện của SV, đại diện của giảng viên...

“Năm 2007 ở Pháp ra đời một luật mới, từ đó sự tự chủ của các trường ĐH được nâng lên” - bà Brigaud nêu - “Các trường ĐH được trao nhiều hơn thẩm quyền về mặt tài chính, cũng như quản lý tài sản cho các trường ĐH. Khi có luật cho phép sự tự chủ tăng cường ở các trường ĐH, nguồn ngân sách chi cho đào tạo vẫn chủ yếu từ nhà nước. Các trường ĐH được quản lý việc chi ngân sách dành cho 3 nội dung lớn: Vận hành nhà trường; trả lương cán bộ, giảng viên, nhân viên; đầu tư cho cơ sở vật chất của nhà trường”.

Luật cho phép các trường ĐH ở Pháp được tự chủ hơn trong chi ngân sách đã có tác động đến việc quản lý nhân sự trong nhà trường. “Luật này đã có tác động rất mạnh đến quản lý nhân sự. Trường ĐH có toàn quyền quyết định trong quản lý nhân sự của nhà trường. Cũng có nghĩa là quản lý toàn bộ quỹ lương dành cho nhân sự. 80% thực hiện chi ngân sách trong 1 năm dành cho quỹ lương” - bà Brigaud chia sẻ.

Đáng chú ý ở Pháp, theo bà Marie José Brigaud, việc quyết toán cuối năm của các trường ĐH đều phải thông qua kiểm toán. Điều này dẫn tới việc bắt buộc các trường ĐH phải có sự đổi mới về công tác kế toán tài chính, phải xây dựng những bộ tiêu chuẩn về kế toán, phải thật sự chuyên nghiệp... Tất cả những việc này dẫn tới sự thay đổi trong quản trị trường ĐH.

Kiểm toán cuối năm khiến việc tăng cường kiểm soát nội bộ về tài chính trong trường ĐH cũng bắt buộc phải được chú trọng. Một trường ĐH nếu trong 2 năm tự chủ tài chính mà thâm hụt ngân sách thì sẽ phải quay lại sự quản lý của nhà nước. “Khi có tự chủ, trường ĐH cũng phải đối mặt với những thách thức, những nguy cơ về tài chính và có thể có hệ quả đối với chính khả năng tự chủ. Do đó, trong quá trình tự chủ của các trường ĐH cũng phải có sự kiểm soát nhất định” - bà Brigaud phân tích.

Luật cho phép các trường ĐH ở Pháp tự chủ chi ngân sách nhà nước ra đời từ năm 2007, đến nay luật mới của năm 2019 đã cho phép trường ĐH công lập được hoàn toàn tự chủ (Sự tự chủ ở ĐH được thử nghiệm với mức độ tăng dần ở Pháp từ năm 2007 - 2019). Theo bà Marie José Brigaud, hiện các trường ĐH ở Pháp đã có kinh nghiệm, đã trải qua những giai đoạn khó khăn khác nhau trong việc cân bằng ngân sách, những khó khăn lớn nhất vẫn chủ yếu trong quản lý quỹ lương và công ăn việc làm trong nhà trường.

Những khó khăn trong tự chủ tài chính hiện vẫn còn tồn tại ở Pháp, đặc biệt trong những trường ĐH thuộc khối trường KHXH và nhân văn. Hiện các trường ĐH ở Pháp tiếp tục đối diện thách thức trong việc tìm các nguồn tài chính mới.

An Nhiên

Tin tiêu điểm