Giáo dục

Giáo dục Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới: Nền giáo dục thực học, dân chủ

HIẾU NGUYỄN - 11:28 06/02/2020
Tạo cơ hội để học sinh chiếm lĩnh được kiến thức là yêu cầu căn bản trong đổi mới GD phổ thông. Ảnh: Xuân Phú Tạo cơ hội để học sinh chiếm lĩnh được kiến thức là yêu cầu căn bản trong đổi mới GD phổ thông. Ảnh: Xuân Phú

Nền giáo dục thực học, học để làm

Để đáp ứng mục tiêu đào tạo nhân lực phục vụ xã hội, thực học có nghĩa là ưu tiên phát triển nguồn nhân lực trong những ngành kinh tế - kĩ thuật có tính ứng dụng cao. Nước ta còn nghèo, lại là nước đi sau và muốn nhanh chóng bắt kịp các nước đi trước nên không thể phát triển dàn trải.

Nhấn mạnh điều này, GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, trong vòng 50 năm tới, cần tập trung đào tạo nhân lực cho những ngành trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất, có khả năng tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đối với các ngành khoa học cơ bản, bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu nâng cao dân trí, chỉ cần đầu tư đào tạo số lượng ít những người thực sự có năng khiếu, sở trường để bồi dưỡng nhân tài.

Để đáp ứng mục tiêu phát triển và hoàn thiện nhân cách phù hợp với sở nguyện, sở trường của mỗi cá nhân, thực học có nghĩa là chuyển đổi từ chương trình theo định hướng nội dung thành chương trình theo định hướng năng lực.

“Nếu như chương trình giáo dục theo định hướng nội dung trước đây trả lời cho câu hỏi: ‘Học xong chương trình, học sinh biết được những gì?’ thì chương trình giáo dục theo định hướng năng lực phải tập trung trả lời cho câu hỏi: ‘Học xong chương trình, học sinh làm được những gì?’ Đó là sự thể hiện các nguyên lí giáo dục “Học đi đôi với hành”, “Lí luận gắn liền với thực tiễn”, “Giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”, tư tưởng “Thực học, thực nghiệp” của Nghị quyết 29-NQ/TW và triết lí “Học để làm” của UNESCO” - GS Nguyễn Minh Thuyết nhấn mạnh.

Chương trình theo định hướng năng lực đòi hỏi một phương pháp giáo dục thích hợp - đó là phương pháp tổ chức hoạt động. Bởi vì năng lực không thể được hình thành và phát triển bằng con đường truyền giảng thụ động. GS Nguyễn Minh Thuyết làm rõ: Kiến thức có thể được tiếp thu qua lời giảng, nhưng người học chỉ làm chủ được những kiến thức này khi chiếm lĩnh chúng bằng chính hoạt động có ý thức của mình. Kĩ năng cũng vậy, muốn phát triển nó, người học phải được hoạt động trong môi trường gần với môi trường thực tế dưới sự hướng dẫn của người dạy. Tương tự, những tư tưởng, tình cảm và nhân cách tốt đẹp chỉ có thể được hình thành chắc chắn thông qua sự rèn luyện trong thực tế.

“Đối với lĩnh vực giáo dục đại học và dạy nghề, cần tăng cường thời gian thực hành cho người học, gắn kết trường học với đơn vị sử dụng lao động để người học có điều kiện vừa học vừa làm” - GS Nguyễn Minh Thuyết nêu quan điểm.

Bảo đảm quyền, trách nhiệm của xã hội

Nói về nền giáo dục dân chủ, PGS.TS Hoàng Hòa Bình cho rằng, dân chủ trước hết là bảo đảm quyền và trách nhiệm của xã hội tham gia phát triển và quản lí giáo dục. Nhắc đến khía cạnh xã hội hoá (dân chủ hoá) giáo dục, theo PGS Hoàng Hòa Bình, xã hội hoá giáo dục đã được thể hiện đầy đủ trong Nghị quyết 05/2005/NQ–CP của Chính phủ.

Nhưng trong suốt thời gian qua, xã hội hoá chỉ được triển khai theo hướng lập chế độ học phí để người dân chia sẻ gánh nặng cùng Nhà nước nhằm duy trì hoạt động giáo dục và thu hút vốn từ các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài để mở trường. Còn về việc tham gia quản lí giáo dục thì cho đến nay các tầng lớp nhân dân chỉ có thể thực hiện quyền của mình thông qua các cơ quan đại diện (Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp) và lên tiếng trên báo chí, chứ chưa có quy định nào về cơ chế thực hiện quyền và trách nhiệm của cộng đồng dân cư giám sát hoạt động của cơ sở giáo dục ở địa phương mình.

PGS Hoàng Hòa Bình nhận định việc huy động sự tham gia phát triển giáo dục cũng còn nhiều hạn chế. Trong khi thu hút các nguồn vốn đầu tư mở trường, Nhà nước chưa có chính sách ưu đãi thích hợp để khuyến khích đầu tư vào những vùng khó khăn (miền núi, hải đảo, vùng sâu vùng xa), những lĩnh vực thiếu hấp dẫn (giáo dục mầm non, dạy nghề) hoặc những lĩnh vực cần ưu tiên (các ngành có tính ứng dụng cao); cũng chưa có chính sách linh hoạt để điều tiết kinh phí cho những vùng, những lĩnh vực khó có khả năng thu hút đầu tư xã hội.

Vấn đề xây dựng chính sách thích hợp đối với các cơ sở giáo dục hoạt động vì mục đích lợi nhuận và không vì mục đích lợi nhuận cũng chưa được xử lí một cách đúng đắn. Trong đổi mới giáo dục lần này, cần xây dựng lại chính sách thích hợp để khuyến khích sự ra đời của các cơ sở giáo dục hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Một nội dung quan trọng khác của xã hội hoá (dân chủ hoá) được PGS Hoàng Hòa Bình nhắc đến là tạo điều kiện để mỗi người trong xã hội hưởng thụ thành quả giáo dục (xây dựng xã hội học tập).

“Để tiến tới một xã hội học tập, trong đó người lao động có thể học bất kì một học phần nào nhằm nâng cao hiểu biết và kĩ năng, phục vụ cho công việc của mình. Không nên quan niệm cứng nhắc giáo dục thường xuyên phải tổ chức thành những lớp học riêng, học phải lấy bằng, mà cần quan niệm là tuỳ điều kiện thời gian của mình và khả năng tiếp nhận của cơ sở giáo dục, người học có thể theo học cùng sinh viên chính quy hoặc học lớp riêng. Nhưng để đảm bảo giáo dục thường xuyên có mặt bằng ngang với mặt bằng đào tạo chính quy, những người có nguyện vọng học lấy bằng hay tín chỉ cần thi học phần, thi tốt nghiệp chung với sinh viên chính quy” - PGS Hoàng Hòa Bình cho biết thêm.

Về nội dung và phương pháp dạy học, theo PGS Hoàng Hòa Bình, dân chủ thể hiện ở sự khai phóng, tức là cởi mở về tư tưởng, học thuật, tạo điều kiện cho người học sáng tạo và phát triển phù hợp với khả năng, nguyện vọng của mình. Có khai phóng thì giáo dục và xã hội mới tạo ra được những lớp người dám nghĩ, dám làm.

Giáo dục là một bộ phận của xã hội, vì vậy sự nghiệp đổi mới lĩnh vực này chỉ có thể thành công với điều kiện kinh tế - xã hội được đổi mới. Có thể thấy, cho đến nay, nguyên nhân sâu xa nhất hạn chế chất lượng giáo dục của nước ta là nền kinh tế và thị trường lao động chưa tạo được sức hấp dẫn và áp lực buộc giáo dục phải thay đổi. Muốn thực hiện được mục tiêu giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục thì Nhà nước phải đẩy mạnh cải cách kinh tế và đổi mới chính sách tuyển dụng, sử dụng cán bộ; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh, nhân ái, tạo môi trường xã hội tích cực để hình thành và phát triển nhân cách tốt đẹp cho tuổi trẻ học đường.
                                                                    GS Nguyễn Minh Thuyết

Hiếu Nguyễn

Bình luận của bạn đọc