Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 23/9/2015 13:43

Con chữ ở bản Nặm Bó

Con chữ ở bản Nặm Bó

GD&TĐ - Từ bao đời nay, dưới chân những ngọn núi cao sừng sững có một bản người Mông định cư và sinh sống. Đó là bản Nặm Bó (xã Vĩnh Yên, Bảo Yên, Lào Cai). 

Tuy nghèo khó nhưng người dân nơi đây vẫn hun đúc và nhen lên cho con trẻ lòng hiếu học. Nhiều em đã ham học và quyết tâm xuống núi học chữ để thành cán bộ, thành công dân tốt cho xã hội.

Cái chữ ngày càng được coi trọng

Cách trung tâm xã Vĩnh Yên 6 km, đường dốc đi lại chênh vênh, hơn 40 hộ dân người Mông quần tụ dưới chân núi và sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa, ngô, sắn. 

Xưa, cuộc sống của đồng bào Mông ở Nặm Bó khó khăn lắm. Do trình độ canh tác lạc hậu, đường xá đi lại khó khăn nên năng suất chẳng được là bao. 

Vì vậy, có năm, cái đói, cái nghèo đeo đẳng đồng bào. Nhưng nay thì khác rồi. Nhờ có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chịu thương, chịu khó của dân bản nên cuộc sống ngày càng khấm khá hơn trước.

Anh Vàng A Sùng năm nay mới 34 tuổi, nhưng đã có thâm niên 10 năm làm trưởng bản. Cũng dễ hiểu, khi ấy anh là một trong những người đầu tiên và cũng là cao tuổi nhất ở bản tốt nghiệp được THPT (hệ bổ túc văn hóa), là một trong những “tri thức” hiếm hoi của bản lúc bấy giờ. 

Anh Sùng cho biết: Nặm Bó là bản vùng khó của xã Vĩnh Yên, đường đi, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Vì thế, cuộc sống của dân bản có đổi thay theo thời gian nhưng vẫn còn đầy rẫy những khó khăn.

Dẫu vậy, theo trưởng bản Vàng A Sùng, những khó khăn của đời sống kinh tế cũng không làm cho người dân bản Nặm Bó quên chuyện chăm lo học hành cho con em mình. 

Những năm trước, đói kém triền miên, người Mông ở bản Nặm Bó không có điều kiện để nghĩ đến chuyện học chữ. Những ngày giáp hạt, học sinh bỏ học nhiều. 

Không biết làm cách nào khác, các thầy cô phải lặn lội đi tới để “dỗ” học trò, đưa các em đến trường học chữ. Nhưng đó là câu chuyện của những năm trước đây…

“Bây giờ thì khác rồi. Cách nghĩ và nhận thức của đồng bào Mông mình ở đây đã chuyển biến nhiều lắm. Với người Mông mình bây giờ, ấm cái thân, no cái bụng không còn phải trăn trở nhiều nữa, cái đầu dành cho việc lo về tương lai, mà tương lai chính là con cái mình đấy. 

Như sách báo vẫn nói, tầm nhìn phải vượt xa hơn, cao hơn, phải qua được đỉnh Lùng Ác cao vời vợi kia. Nghĩa là con em mình phải được đến trường học chữ. 

Có như thế, tương lai tươi sáng sẽ về với bản Nặm Bó trong nay mai. Bởi vậy, một mặt người dân Nặm Bó nỗ lực vượt khó để lao động, tăng gia sản xuất, một mặt, tích cực vận động bọn trẻ đến trường học chữ”, trưởng bản Vàng A Sùng chia sẻ.

Càng khó khăn lại càng biết vượt khó

Nếu như hơn 10 năm trước, số trẻ ở bản Nặm Bó được đến trường chỉ đếm trên đầu ngón tay thì nay mỗi năm ở Nặm Bó có tới vài chục em học sinh ở các cấp học. 

Khi chưa có đường bê tông thì thực sự là khó khăn với dân bản và bọn trẻ nơi đây mỗi khi nghĩ về cái chữ và chuyện đi học. Cũng may là trường mầm non và trường tiểu học Vĩnh Yên dựng phân hiệu tại cụm trường ở khu 7 để bọn trẻ được đi học. 

Lớp học giờ được đầu tư xây dựng khang trang và có thầy cô cắm bản nên điều kiện cho học hành của trẻ em Nặm Bó được cải thiện nhiều.

Học hết bậc tiểu học ở khu điểm trường, bọn trẻ ở Nặm Bó lại tiếp tục hành trình đi học cấp 2. Thời gian trước, đường đi khó, hoàn cảnh khó khăn, số trẻ trong độ tuổi đi học THCS chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Nhưng rồi, thầy cô vận động, xã tuyên truyền, dân bản dần dần cũng hiểu được tầm quan trọng của việc học chữ nên khăn gói cho con em mình đến trường học chữ.

Sau khi tốt nghiệp THCS, nhiều học trò người Mông ở Nặm Bó đã quyết tâm đi học chữ “to” mong sẽ tìm thấy con đường sáng lạng hơn ở phía trước. 

Trước đây, từ bản đến trường cấp 3 (Trường THPT số 1 Bảo Yên) hơn 30 cây số vậy nên các em phải trọ học. Chính vì thế nên số học sinh đi học THPT và học đại học ở Nặm Bó chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Nhưng từ năm 2004, Trường THPT số 3 Bảo Yên được thành lập tại xã Nghĩa Đô nên khoảng cách đường đến trường được rút ngắn lại. Điều đó đồng nghĩa với việc điều kiện để đến trường của học trò Nặm Bó sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Tuy vẫn phải ở trọ tại nhà bán trú hoặc khu vực xung quanh trường nhưng số lượng học sinh cấp 3 đi học ở Nặm Bó tăng lên nhiều so với trước đây. 

Nhiều em sau khi học xong bậc THPT đã thi tiếp và đỗ đại học. Đó là niềm vinh dự của cả bản Mông xa xôi này. Tuy xa, tuy khó khăn những đứa trẻ ở Nặm Bó vẫn ham học lắm.Trưởng bản Vàng A Sùng không giấu được tự hào khi cho biết bọn trẻ ở Nặm Bó rất thích đi học, càng khó khăn lại càng biết vượt khó.

Nặm Bó hôm nay đã đổi thay nhiều so với trước. Dẫu còn nhiều khó khăn trước mắt nhưng sắc mới từ những ngôi nhà lợp ngói, từ điểm trường xây khang trang và con đường rộng mở đã khoác lên bản Mông tấm áo mới ấm áp. 

Vẫn còn đó ở Nặm Bó sự nhọc nhằn của con chữ, vẫn còn đó niềm khao khát được đến trường của bọn trẻ. Thiết nghĩ, sự chung tay, giúp đỡ hơn nữa của Nhà nước và các tổ chức sẽ giúp cho những đứa trẻ ở bản Mông này vững bước chân tới trường.

Nguyễn Thế Lượng

Tin tiêu điểm