Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 5/3/2019 18:34

Có thực mới vực được đạo!

Giáo dục được đầu tư mạnh mẽ nhưng cần sự tập trung về nguồn lực và tài chínhGiáo dục được đầu tư mạnh mẽ nhưng cần sự tập trung về nguồn lực và tài chính

GD&TĐ - Nghị quyết số 37/2004/NQ-QH11 của Quốc hội năm 2004 ghi rõ: “Quy định tỷ lệ chi ngân sách Nhà nước cho GD đảm bảo 20% tổng chi ngân sách Nhà nước hằng năm”.

Hiện nay, hệ thống cơ sở GD-ĐT phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng; gần 97% số người trong độ tuổi đi học biết chữ; tỷ lệ nhập học ở GD mầm non bắt buộc đạt 98,3%, gần chạm đến ngưỡng phổ cập hoàn toàn; GD phổ thông được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao qua kết quả đánh giá PISA và kết quả dự thi Olympic khu vực, quốc tế...

Những kết quả ấn tượng nói trên, phần không nhỏ là nhờ cam kết cao của Chính phủ Việt Nam thể hiện trong tỷ lệ chi cho GD luôn ở mức xấp xỉ 20% tổng chi ngân sách Nhà nước - một tỷ lệ khá cao trong khu vực châu Á và trên thế giới. Trong khi đó, Việt Nam vẫn chỉ là một quốc gia đang phát triển có thu nhập thấp.

Tuy nhiên, khách quan cho thấy, do quy mô GDP còn nhỏ nên dù có tỷ lệ chi cho GD-ĐT khá cao nhưng nguồn lực từ ngân sách Nhà nước vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của GD-ĐT.

Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới và thống kê của UNESCO năm 2018, mức chi ngân sách Nhà nước của Việt Nam năm 2013 cho 1 HS tiểu học tính theo USD sức mua tương đương chỉ là 1.108 USD (PPP); trong khi con số tương tự của Malaysia là 4.074 USD và Thái Lan là 3.800 USD. Mức chi của ngân sách Nhà nước cho mỗi SV ĐH Việt Nam (năm 2013) chỉ đạt 1.749 USD (giá cố định); trong khi số liệu của các nước năm 2014 là Indonesia đạt 2.058 USD/SV, Malaysia là 7.293 USD/SV, Hàn Quốc là 5.128 USD/SV. Riêng Pháp, quốc gia bao cấp cho GD-ĐT, chi ngân sách Nhà nước trung bình mỗi SV năm 2015 là 13.373 USD (giá cố định)...

Không những vậy, do chỉ có quy định về tỷ lệ 20% trong Nghị quyết số 37/2004/NQ-QH11 mà không được thể chế hóa thống nhất bởi một văn bản quy phạm pháp luật ở cấp độ luật và văn bản dưới luật nên việc xác định chính xác tỷ lệ chi cho GD&ĐT hàng năm chỉ mang tính tương đối, chưa có sự thống nhất.

Trong tổng chi thường xuyên cho GD-ĐT, chi ngân sách Trung ương chiếm tỷ trọng bình quân khoảng 11% và chi ngân sách địa phương chiếm khoảng 89%. Xét về phân cấp thì nhiệm vụ chi ngân sách cho GD-ĐT chủ yếu thuộc về địa phương và là chi thường xuyên. Tuy nhiên, không có bất kỳ quy định nào ràng buộc các cấp chính quyền địa phương phải đảm bảo chi 20% ngân sách địa phương cho GD-ĐT. Tỷ trọng chi cho GD-ĐT trên tổng chi ngân sách địa phương giữa các địa phương trong cả nước vì vậy mà không đồng đều, thậm chí khá chênh lệch...

“Có thực mới vực được đạo”. Hiện chi đầu tư xây dựng cơ bản trong hoạt động GD-ĐT còn thấp so với nhu cầu; do đó muốn nâng cao cơ sở trường học, mua sắm mới và đổi mới, nâng cấp thiết bị dạy học, phòng thí nghiệm cũng rất nhiều khó khăn, dẫn đến hạn chế chất lượng dạy và học....

Xét trên phạm vi quốc tế, hầu hết các nước đã và đang tăng các khoản chi tiêu công dành cho GD. Có thể nói đây là yếu tố vô cùng quan trọng giúp nâng cao chất lượng dạy học, cải thiện vị trí GD của một nước trên trường quốc tế.

Việt Nam đang sửa Luật GD, đây cũng là cơ hội để luật hóa tỷ lệ chi ngân sách Nhà nước cho GD-ĐT. Chỉ khi chúng ta đảm bảo được chi ngân sách Nhà nước cho GD ổn định, bền vững và đáp ứng các yêu cầu thực tiễn đặt ra mới có thể hiện thực hóa các mục tiêu, định hướng, giải pháp về đổi mới toàn diện GD-ĐT ở nước ta trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới.

Tâm An