Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 29/9/2015 09:37

Cô giáo miền Tây nhiệt tình, sáng tạo, dám tiếp nhận cái mới

Cô giáo miền Tây nhiệt tình, sáng tạo, dám tiếp nhận cái mới

GD&TĐ - Trường Tiểu học Tập Ngãi B nằm ở xã nghèo của huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Tháng 9/1993 cô giáo Phan Lệ Hằng được phân công về dạy ở một điểm lẻ xa điểm chính của trường gần 4km, cơ sở vật chất của điểm trường khi ấy thiếu thốn trăm bề, nền đất, mái lá, vách ngăn các phòng học bằng một tấm mê bồ, bàn ghế chỉ là các khúc cây và miếng ván sơ sài.

Phương tiện đi lại khó khăn, chủ yếu là giao thông đường thuỷ, đường đất thì lầy lội, cẩu khỉ ở khắp nơi, đời sống văn hoá nghèo nàn, trình độ dân trí thấp. Nhưng với lòng yêu nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu, cô giáo Hằng đã tự nhủ với lòng mình là hãy vượt qua mọi khó khăn vì người dân ở đây cần mình để học chữ.

Kinh nghiệm chưa có do mới tốt nghiệp, nhưng hoài bão của tuổi trẻ đã thôi thúc cô giáo nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và công việc. Trong quá trình giảng dạy, với tinh thần ham học ngoài học hỏi đồng nghiệp, cô giáo cũng tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ qua sách báo, tài liệu…. 

Mặc dù bộn bề việc gia đình, nhưng cô giáo vẫn quyết chí học lên, từ trình độ trung cấp sư phạm 9+3, cô đã học tiếp chương trình cử nhân. Chặng đường dạy học cô đã nhiều lần được công nhận giáo viên dạy giỏi, 25 lần được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 03 lần được tằng Bằng khen của UBND tỉnh Trà Vinh, 02 lần được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, năm 2011 được Thủ tướng tặng Bằng khen và năm 2012 vinh dự và tự hào hơn nữa khi cô giáo được Chủ tịch nước phòng tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Cô tâm sự: Tôi luôn nhận thức rằng người giáo viên tiểu học muốn dạy tốt, ngoài việc có kiến thức, có năng lực còn đòi hỏi phải có sự kiên trì, có nhiệt tình, sáng tạo, dám tiếp nhận cái mới và đặc biệt là phải tâm huyết với nghề. 

Trong dạy học, tôi luôn tìm tòi, học hỏi những phương pháp mới, sáng tạo để phù hợp với nhận thức của học sinh, luôn tạo sự thoải mái, nhẹ nhàng để các em thực sự cảm nhận được “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Từ lâu tôi đã đoạn tuyệt với việc lấy điểm số, xết loại hạnh kiểm khô khan để làm thước đo cho các em. Tôi đã hoà cùng các em, theo sát các em. Cứ thế, các em lớn dần và trường thành lên, và nhờ các em tôi cũng “lớn lên” và trưởng thành trong nghề dạy học của mình.

Ngọc Dư