Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 23/12/2018 07:00

Chuyện ghi ở ngôi trường giữa đại ngàn

Một góc Đăk ChoongMột góc Đăk Choong

GD&TĐ - Ở ngôi trường vùng sâu Đăk Choong (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum), các thầy, cô giáo và học sinh vẫn ngày ngày nỗ lực vượt khó để gieo và gặt chữ. Nghị lực của thầy trò giữa “rừng xà nu” khiến chúng tôi cảm nhận sức sống mãnh liệt của những con người nơi đây.

Học sinh vượt khó

Đăk Choong là một trong những xã vùng sâu khó khăn của huyện Đăk Glei. Từ thành phố Kon Tum đến Trường PTDT Bán trú - Tiểu học Đăk Choong (xã Đăk Choong huyện Đăk Glei), phải vượt qua khoảng 150km đường với nhiều đoạn đèo uốn lượn.

Điểm trường giữa rừng sâu rợp bóng xà nu. Ở đây, những giáo viên Trường PTDT Bán trú Tiểu học Đăk Choong phải nỗ lực từng ngày để “dạy và dỗ” hơn 400 học sinh người dân tộc Giẻ Triêng vượt khó đến trường. Trong phòng học lớp 2B, cơn gió rít thổi về cùng cái lạnh 19 độ C, nhiều em học sinh mặc những chiếc áo lạnh mỏng nhưng ánh mắt vẫn trong veo, say sưa đọc theo cô giáo.

Cô Phạm Thị Kim Ngọc (sinh năm 1981) dạy lớp 2B, cho biết: Cả lớp có 27 em, trong đó, 10 em gia đình là hộ nghèo, nhưng khó nhất phải nói đến hoàn cảnh của Y Huyền 7 tuổi, ở làng Kon Brỏi. Huyền là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Nguồn sống chính của gia đình dựa vào thu nhập từ vài sào cà phê. Nhà cách trường hơn 3km nên Y Huyền phải rời nhà từ lúc trời chưa kịp sáng. Dù khó khăn thế nhưng em vẫn đến lớp chuyên cần, đạt học sinh giỏi.

Chính vì nhiều em có hoàn cảnh khó khăn nên mỗi khi lên lớp cô Ngọc đều “thủ” trong cặp 7-8 cây bút, phòng khi có học sinh nào quên đem bút, không có bút hoặc bút hết mực. Đến cuối ngày, cô Ngọc chỉ còn 1 đến 2 cây bút mang về.

Học sinh Y Ly Quỳnh (7 tuổi) cũng là một trường hợp khó khăn khác. Nhà Quỳnh cách trường khoảng 2 km. Trong căn nhà xiêu vẹo của gia đình em không có vật gì đáng giá, có lẽ tài sản quý nhất trong nhà là mấy cái nồi bằng nhôm mỏng dính. Bố mẹ Y Ly Quỳnh đau ốm triền miên. Mọi việc trong nhà đều do em tự làm, nhưng không vì thế mà học lực của em giảm sút, ngược lại em luôn được cô giáo chủ nhiệm nêu gương trước lớp là học sinh giỏi toàn diện.

Học sinh Đăk Choong chăm chỉ học lấy con chữ

Thầy cô vượt... ngại

Sự hẻo lánh, nghèo khó của ngôi trường nằm ở xã vùng sâu Đăk Choong đã từng khiến không ít giáo viên nhụt chí, bỏ dạy giữa chừng. Bởi vậy, sự kiên trì gắn bó với vùng đất khó để gieo chữ như cô Kim Ngọc, thầy Hồ Sĩ Thọ (sinh năm 1972)… đã khiến nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ, ngợi khen. Chính tình yêu nghề đã gắn kết họ với ngôi trường này hơn mười lăm năm nay.

Cô Ngọc chia sẻ, năm 2002, cô cùng hai nữ giáo viên khác nhận nhiệm vụ về dạy ở trường. Thời điểm đó, đường sá đi lại còn rất khó khăn, phải đi cả ngày mới đến được điểm trường. Tới nơi, chứng kiến phòng học lợp bằng mái tranh, vách đắp bằng đất, nước lênh láng dưới chân học sinh, các cô nhụt chí. Không lâu sau, hai người bạn của cô Ngọc chuyển đến nơi khác.

Bạn chuyển trường, cô Ngọc cảm thấy buồn và cũng có ý định bỏ việc. Giữa lúc đó, cô Ngọc được thầy Thọ động viên, giúp đỡ trong công việc. Tình yêu của họ dần nảy nở, họ đến với nhau và tình yêu vì thế càng bền chặt hơn.

Sau nhiều năm bám trụ, cô Ngọc có vốn kiến thức tương đối về tập quán, văn hóa của đồng bào địa phương, qua đó giúp ích rất nhiều cho cô trong việc vận động bố mẹ cho con em đến học. Điều cô Ngọc lo nhất hiện tại là các em được học tiếng Việt ở trên lớp, nhưng khi về nhà chủ yếu nói tiếng của dân tộc mình nên nhiều em học hoài vẫn chưa nói rành tiếng phổ thông.

Cô Y Hải - Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Đăk Choong cho biết: Tổng số học sinh của trường là 460 em, trong đó có tới 98% là người dân tộc Giẻ Triêng. Có 207 em được hưởng chế độ bán trú, tiêu chuẩn mỗi em được hưởng 15kg gạo và được trợ cấp 556 nghìn đồng/tháng. Toàn trường có 131 học sinh có sổ hộ nghèo. Ở đây, học sinh không được tiếp cận công nghệ hay học hỏi giao lưu với văn hóa bên ngoài, các em chỉ tiếp cận kiến thức từ các thầy cô trong trường. Hiện trường vẫn chưa có các phòng học Anh văn, tin học, sân chơi.

“Lâu nay trường mượn 2 phòng của UBND xã cho học sinh bán trú có chỗ nghỉ trưa. Nghe nói xã dự định sẽ lấy lại hai phòng này để làm việc. Chúng tôi đang ước mong sắm một chiếc tivi cho các em giải trí và phổ biến kiến thức qua phim ảnh. Thỉnh thoảng, thầy cô cho học sinh truyện, các em vui mừng lắm. Tất cả chuyền tay nhau đọc” - Cô Y Hải kể.

Dù còn rất nhiều khó khăn, vất vả nhưng nghị lực vượt khó của học sinh và sự tận tụy của thầy, cô giáo ở Trường PTDT bán trú Tiểu học Đăk Choong đã và đang đưa sức sống mãnh liệt lan tỏa khắp đại ngàn “rừng xà nu”, hứa hẹn hướng tới tương lai tươi sáng cho thế hệ nhỏ tuổi nơi đây…

Phúc Nguyên - Tiến Lê