Tôi năm nay 49 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một huyện nghèo của tỉnh Thái Bình. Bố mẹ tôi là nông dân. Cuộc sống gia đình tôi cơ cực.
Tôi chỉ học hết cấp 3 rồi lên đường đi bộ đội. Hết thời gian nghĩa vụ, tôi được người chú họ thu xếp để đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc.
3 năm ở đất nước xa xôi, tôi đã lao động bằng 200% sức khỏe và tiết kiệm hết sức mình. Khi về, tôi đã có một khoản tiền lớn đối với tôi và bố mẹ tôi.
Tôi định bụng sẽ xây một căn nhà khang trang trên chính mảnh đất tổ tiên rồi sống cùng bố mẹ. Số tiền còn lại, tôi sẽ mở một cửa hàng tạp hóa và mua thêm đất mở trang trại… Tuy nhiên kế hoạch của tôi bị gạt đi. Chú họ của tôi đã phân tích và khuyên tôi nên theo học một lớp xây dựng. Chú ấy sẽ lo "đầu ra" cho tôi.
Tôi nghe lời chú, dành một nửa số tiền kiếm được để xây cho bố mẹ căn nhà 2 tầng rồi lên Hà Nội học. Sau 2 năm, tôi có được tấm bằng Trung cấp.
Chú tôi vẫn giữ lời hứa. Chú cho tôi vào làm việc tại công ty xây dựng - nơi chú đang là giám đốc. Làm cho chú được 3 năm, chú lại khuyên tôi nên tách ra làm công ty nhỏ. Chú sẽ lấy hợp đồng về, những hợp đồng nhỏ, chú cho tôi làm.
Tôi làm theo lời chú và khá thành công. Tôi tự mua và xây được cho mình căn nhà 3 tầng trong mảnh đất trung tâm thành phố. Tuy nhiên, khi mọi việc tưởng đang thuận lợi thì chú tôi gặp chuyện không hay.
Một vài công trình lớn của chú không thể quyết toán nên chú phải vay mượn anh em và bán hết tài sản để trả nợ ngân hàng. Căn nhà chú ở cũng không thể giữ lại.
Tôi là cháu họ nhưng là người được chú nâng đỡ nên không thể làm ngơ. Tôi dốc sạch tài sản còn lại sau khi xây nhà để gửi chú trả nợ.
Lúc đó tôi nhớ không nhầm là 130 triệu đồng. Tuy nhiên món nợ của tôi chưa được hoàn lại thì chú nhận tin dữ. Các bác sĩ nói, chú mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn 2.
Trước hôm chú bắt đầu bước vào quá trình xạ trị, tôi đến gặp chú. Hai chú cháu ngồi với nhau bên chén trà nguội trong căn nhà ở quê. Chú nhờ tôi giúp đỡ các em, cho các em ở nhờ để tiện ăn học. Chú có hai cô con gái, một đứa đang học năm cuối đại học, một đứa học lớp 9. Sau đó 1 năm thì chú qua đời.
Nửa năm sau, tôi cũng lấy vợ. Vợ tôi kém tôi 14 tuổi. Cô ấy không học hành nhiều nhưng cũng là con của một thương gia cỡ bự. Lấy nhau về, cô ấy sinh liền cho tôi 3 đứa con, 2 trai một gái sau hai lần sinh nở. Sau đó, cô ấy ở nhà chăm sóc các con để mình tôi đi làm.
Lúc này, cô con gái lớn của chú cũng đã lấy chồng chỉ còn cô con gái thứ hai tên Ngọc ở cùng vợ chồng tôi. Ngọc khá xinh xắn và cá tính. Cô ấy cũng đã có bạn trai, một kỹ sư xây dựng. Anh ta hoạt bát và khéo léo, thường tới nhà tôi chơi và ăn cơm cùng.
Cách đây 5 tháng, tôi có việc đi qua nhà nên ghé về nghỉ trưa (bình thường tôi ít về giờ đó). Về đến nhà, chưa kịp mở cổng thì tôi thấy đôi giầy nam để trước cửa. Tôi thấy nghi ngờ nên mở khóa thật nhẹ và bước vào nhà.
Trong phòng khách, chàng kỹ sư - người yêu của Ngọc nằm thảnh thơi trên ghế sofa. Bên cạnh, vợ tôi đang massage đầu cho gã. Tôi nổi cơn thịnh nộ, định lao vào tay kỹ sư. Tuy nhiên, tôi cố trấn an và nhìn thẳng vào mắt vợ để thăm dò tình hình. Vợ tôi nói, chú ấy bị cảm, Ngọc chưa về nên cô ấy giúp.
Tay kỹ sư cũng suýt xoa đóng kịch, ra vẻ ốm yếu khiến tôi thấy sôi tiết. Tuy nhiên tôi không có bằng chứng để kết tội đôi bên. Vì thế tôi cố kìm lại cơn thịnh nộ.
Trưa thứ 3 vừa rồi, sau khi đi đăng ký kết hôn, Ngọc và tay kỹ sư (tức chồng sắp cưới của nó) về nhà tôi ăn uống.
Bữa đó, mọi người ngồi uống với nhau say sưa. Tôi chỉ ngồi ăn một lúc rồi đứng lên đi công chuyện. Uống xong, vợ chồng Ngọc vẫn ở lại chơi. Tôi trở về nhà lúc 3h chiều, cửa cổng khóa nhưng cửa chính trong nhà chỉ đóng hờ.
Tôi khẽ bước vào, ngó qua phòng của Ngọc, con bé đang ngủ say. Tôi trở về phòng của hai vợ chồng ở tầng 2, thấy 3 đứa con cũng ngủ lăn lóc nhưng không thấy vợ mình.
Tôi lẳng lặng đi lên tầng 3. Bất ngờ, tôi phát hiện ra vợ tôi và chồng sắp cưới của Ngọc đang quấn lấy nhau trên chiếc sập gỗ. Chân tôi như muốn khụy xuống...Tôi định gào thét và ném hai kẻ phản bội ra khỏi cửa sổ. Tuy nhiên tôi không làm được...
Bây giờ, gia đình tôi đang rối như tơ vò. Tôi thấy đau nhưng Ngọc còn đau hơn. Con bé đã mất bố, mẹ lầm lũi ở quê, bây giờ lại phải chứng kiến cảnh này…