Giải thưởng của “tinh thần AQ”

GD&TĐ - Này bác! Có thật là giải A cho tác phẩm văn học, nghệ thuật của Cuộc thi Sáng tác văn học nghệ thuật kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô trị giá 500 nghìn đồng? Còn giải B là 400 nghìn đồng? Giải C là 300 nghìn đồng?

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Bác cứ khéo đùa em thế nào chứ? Làm gì có chuyện giá trị văn học nghệ thuật lại bèo bọt đến nỗi chẳng bằng phong bì đám cưới? Mà em nói bác nghe. Ngày nay, ai cũng mừng vì kinh tế đất nước ngày càng phát triển thì tất nhiên giá trị của các giải thưởng cũng phải hơn chứ sao lại thụt lùi, hẩm hiu đến vậy?

Em làm sao mà tin được cơ chứ khi chúng ta vẫn luôn phải nghiêng mình trước những tài văn chương, xướng họa... chân chính – cái tài đâu phải ai cũng được “trời phú” cho? Mà kể cả có những văn nghệ sĩ đã được “trời phú” song nếu không miệt mài “phu chữ”, đổ mồ hôi sôi nước mắt trên cánh đồng văn chương nghệ thuật; miệt mài “say say, tỉnh tỉnh” trong “cõi mộng” của riêng mình thì làm gì có được những tác phẩm xuất sắc để em và bác được thưởng thức kia chứ?

Bác rõ là lắm chuyện! Những giá trị sáng tạo văn học nghệ thuật không có gì đo đếm được ấy ai mà chẳng biết kia chứ! Vậy thì hà cớ gì mà người ta lại động viên văn nghệ sĩ bằng những giải thưởng không thể... bôi bác hơn vậy?

Bác chìa quyết định giải thưởng ra với em làm gì kia chứ? Em thấy rồi, sau khi phát động cả năm trời, được chấm chọn rất kỹ lưỡng, rất đúng quý trình và luôn phải báo cáo để cuối cùng chốt được 35 giải cơ đấy. Giải A chỉ được 6 tác phẩm thôi nhé. Giải B có số lượng gấp đôi là 12. Giải C nhỉnh hơn chút đỉnh – là 17.

Ơ, nhưng mà sao tất thảy giá trị của cả 35 giải thưởng chỉ vỏn vẹn12 triệu 9 trăm ngàn đồng! Ơ... em biết chia thế nào đây?

Sự thật đau lòng ấy cuối cùng vẫn phải tin để rồi buồn làm sao khi thấy văn nghệ sĩ chẳng biết nên cười hay là khóc nữa. Vì sao ư? Vì thôi thì đành coi đấy là giải thưởng của tinh thần AQ – cái “phép thắng lợi tinh thần” ấy có lẽ lúc này cũng nên đem ra để lòng an ủi lòng!

Nhưng mà bác ạ, em thì em vẫn khó hiểu lắm. Đành rằng, văn nghệ sĩ xưa nay vẫn luôn cống hiến cho nghệ thuật vì con người, vì dân tộc chứ đâu có phải vì giải thưởng lớn hay bé. Thế nhưng, giá trị giải thưởng của một cuộc thi gắn liền với tầm vóc Hà Nội, lại còn mừng 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, xem ra có phần không xứng tầm và ngượng ngùng, bác nhỉ! Bác đừng nói là do cơ chế nhé. Cơ chế là do con người đưa ra cả mà! Nhẽ ra, đất nước đổi mới, tiến lên thì cơ chế cũng phải đổi mới chứ sao lại “teo tóp” thế được?

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ