Bản in

Gia đình

Thứ Bảy, 27/6/2015 21:09

Vượt qua nỗi đau bằng thơ, cô giáo xinh đẹp nhiễm H hồi sinh

Sau khi đứa con 5 tháng tuổi rời bỏ chị mà đi vì căn bệnh thế kỷ, cũng là lúc chị bàng hoàng phát hiện mình bị nhiễm HIV từ chồng.

Ánh sáng tưởng như khép lại khi bản án tử luôn rình rập trong căn nhà nhỏ. Thế nhưng, chị đã vượt lên nỗi oan nghiệt, cố gắng tìm cách để hồi sinh. Chị bước qua từng chướng ngại vật của cuộc đời để sống và cống hiến.

Hạnh phúc "ngắn như một tiếng thở dài"

Người phụ nữ mà chúng tôi muốn nhắc đến là cô giáo trẻ Nguyễn Thị Hoàn, 38 tuổi, giáo viên trường THPT Mỏ Trạng (Yên Thế, Bắc Giang). Nhìn gương mặt rạng rỡ, tươi trẻ của chị, không ai nghĩ chị lại có một số phận nghiệt ngã và đau đớn đến như vậy.

Vượt qua nỗi đau bằng thơ, cô giáo xinh đẹp nhiễm H hồi sinh - Ảnh 1

Cô giáo Hoàn cùng những học sinh thân yêu.

Thời gian đầu, nước mắt chị lăn dài khi ôm hình ảnh đứa con chưa kịp gọi tiếng mẹ đã phải ra đi vì căn bệnh thế kỷ. Nhưng cuộc đời và giông bão cũng không thể quật ngã được người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ này, chị đã vượt lên nỗi đau, sự khắc nghiệt của số phận, thắp sáng niềm tin để được sống và cống hiến.

Kể về cuộc đời mình, người phụ nữ ấy nhớ lại, ngày còn nhỏ, chị ao ước một lần được đứng trên bục giảng, để được nhìn rõ những đôi mắt thơ ngây của học trò. Rồi, từng câu văn, lời giảng của cô giáo đã giúp chị chắp cánh ước mơ. 

Năm đó, chị thi đỗ trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2. Cánh cửa đại học sư phạm mở ra như chào đón những con người đang nuôi ước mơ về sự nghiệp trồng người như chị. Ra trường, chị về quê và được phân công công tác tại trường THPT Mỏ Trạng (Yên Thế, Bắc Giang).

"Ngày về trường giảng dạy, tôi đã gặp lại người bạn cũ cấp 3. Ban đầu, chúng tôi chỉ hỏi thăm nhau xã giao về công việc nhưng sau đó chúng tôi đã gần gũi hơn. Những e ấp ngày đầu không còn nữa mà thay vào đó là sự quan tâm đặc biệt làm cho trái tim tôi dao động. 

Trái tim tôi run lên khi nhận được lời tỏ tình của cậu bạn "thế em có lấy anh không?". Chúng tôi đã đến với nhau như định mệnh. Nhưng không ai có thể đoán trước được tương lai và những bước chân trên con đường đi tìm hạnh phúc liệu có đúng hướng hay không", chị Hoàn chia sẻ.

Trước ngày cưới, chị cũng nghe tin từ một vài người bạn và hàng xóm cạnh nhà anh nói anh nghiện. Họ còn nói anh dương tính với HIV nhưng chị không tin. Những ngày tháng gần nhau, chị thấy anh không hề có dấu hiệu hay biểu hiện gì của một con nghiện. Chị để trái tim chiến thắng lý trí, năm 2001 chị nắm tay cậu bạn thời cấp 3 đi trong hạnh phúc.

Sau đám cưới nhỏ, chị lại đón nhận niềm vui chuẩn bị làm mẹ, thế nhưng hạnh phúc ấy chỉ "ngắn như một tiếng thở dài". Chị bàng hoàng phát hiện chồng mình đang sa chân vào vũng bùn ma túy.

Chị Hoàn tâm sự: "Khi biết chồng mình nghiện, tôi vô cùng thất vọng và buồn chán, nhưng vì đứa con trong bụng và tương lai sau này, tôi đã kiên quyết đưa chồng đi cai nghiện để làm lại cuộc đời. Kết quả xét nghiệm ở bệnh viện Thái Nguyên cho thấy anh âm tính với HIV. 

Có thể thời điểm đó là giai đoạn “cửa sổ” nên chưa thể phát hiện ra. Tôi nghĩ, chỉ cần dùng tình yêu của mình và đứa con thì anh sẽ tỉnh ngộ. Thế nhưng bao nhiêu cố gắng đều sụp đổ bởi "con ma trắng" quá tàn ác, nó giống như cơn lốc cuốn trôi hạnh phúc của gia đình tôi". Sau khi con gái cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc chị nhận được thông báo từ bác sỹ, đứa con gái bé bỏng của chị cũng mang trong mình căn bệnh thế kỷ giống bố. 

Cầm tờ xét nghiệm trên tay, chị như rơi vào vực thẳm. Chị càng đau đớn hơn khi bác sỹ nói con gái chỉ cần rút bình oxy là sẽ ra đi. Người mẹ trẻ lại một lần nữa ngã quỵ, bởi hạnh phúc đến với chị quá mong manh, nỗi đau đó có lúc tưởng chừng như xé nát cõi lòng.

Gắng sống như bông hoa giữa đời

Gạt đi giọt nước mắt, chị Hoàn tiếp tục kể về những ngày tháng chìm nổi, lênh đênh, nghiệt ngã. Sau khi mất con gái, phát hiện bản thân cũng mắc căn bệnh thế kỷ, lo lắng nhưng chị không gục ngã, mà đã bình tĩnh hơn, tự nhủ lòng mình phải kiên cường để giúp chồng cai nghiện, hy vọng vào một tương lai tươi đẹp. Hạnh phúc le lói khi chồng chị cai nghiện thành công. 

Thế nhưng niềm vui chẳng tày gang, sau một lần đi ăn cưới, chị hoảng sợ khi nhìn thấy chồng tái nghiện. Người phụ nữ ấy nuốt nước mắt vào trong, cố gắng khuyên chồng rời bỏ ma túy nhưng không thành. 

Hai ngày cuối tháng 4/2005 cũng chính là thời gian đau đớn, khổ sở nhất của cuộc đời, khi mà em trai chị ra đi vì căn bệnh thế kỷ ngày hôm trước thì ngay ngày hôm sau, chồng chị cũng cùng chung số phận. Anh ra đi không kịp nói với chị lời nào. Căn nhà ngày càng lạnh lẽo hơn khi mất đi tiếng cười của chị.

Thời gian đầu, khi mất đi những người thân yêu, nghe mọi người nói mang trong mình căn bệnh thế kỷ sẽ chỉ sống được 10 năm, tâm lý khủng hoảng, chị cắn răng vào gối để nước mắt làm dịu nỗi đau. Người phụ nữ ấy đã dùng chút sức lực cuối cùng của mình để đấu tranh cho sự sống. 

"Những tưởng tôi sẽ phải đầu hàng trước số phận, nhưng nghĩ tới bục giảng kia, trang sách ấy, những ánh mắt thơ ngây của học trò, tôi lại dặn lòng mình phải mạnh mẽ hơn nữa. Nhất là mẹ, mẹ đã luôn bên cạnh động viên, an ủi. Mẹ tôi là người nói ít nhưng làm rất nhiều, bà hiểu con gái mình hơn ai hết nên bà đã dành cho tôi một chỗ dựa vững chắc trong khoảng thời gian đó", chị Hoàn tâm sự.

Hơn 10 năm qua, chị đã gồng mình lên để chống chọi với bệnh tật, dùng nụ cười để sống cùng căn bệnh thế kỷ. Chị Hoàn tâm niệm: "Là một cô giáo dạy Văn, tôi không cho phép tâm hồn mình trở nên chai sạn, không được nghèo về năng lượng sống. Vì thế, tôi dùng nhiệt huyết của tuổi trẻ, những nụ cười và niềm tin để giúp học trò mình say mê môn học. 

Với ai đó, quỹ thời gian của họ còn nhiều nên họ tự cho phép bản thân sống chậm hơn một chút nhưng với tôi thì không thể. Quỹ thời gian rất eo hẹp nên tôi nghĩ mình sẽ cố gắng đi nhanh hơn một chút, mà muốn đi nhanh, mình cần phải có động lực hơn nữa. Được sống thêm 10 năm nữa cũng rất quý nên tôi sẽ sống thật ý nghĩa và cống hiến hết mình".

Vượt qua nỗi đau bằng thơ, cô giáo xinh đẹp nhiễm H hồi sinh - Ảnh 2

Trong tận cùng bất hạnh, cô giáo Hoàn vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ.

Chị Hoàn bảo, thi thoảng chị cũng khóc, nhưng khóc không có nghĩa là yếu đuối mà khi khóc được, chị biết mình còn cảm xúc và quyết không để những giọt nước mắt ấy rơi một cách vô nghĩa. "Tôi đã lựa chọn nụ cười thay cho giọt nước mắt để sống trong quãng đời còn lại. Và tôi cũng thấy mình may mắn vì được sinh ra trong một gia đình tràn ngập yêu thương. 

Cha mẹ, anh em, bạn bè đã giúp tôi vượt qua nỗi đau. Nhìn ánh mắt học trò say mê với môn học, tôi như có thêm động lực sống. Từ ngày tôi mất đi người thân, thế giới dường như thu hẹp lại, và thơ chính là thế giới mới, tất cả những gì mỏng manh dễ vỡ nhất, tôi để lại vào những vần thơ", chị Hoàn tâm sự.

Ai đó đã viết: "Những nụ cười này tôi tìm chốn đông vui, khoảnh khắc đau thương riêng tôi là đủ", dường như đó chính là những vần thơ dành tặng người phụ nữ này.

Theo nguoiduatin