Bản in

Gia đình

Thứ Tư, 18/9/2019 00:12

Vừa nhìn thấy giấy chứng sinh trong chiếc hộp kỷ vật của mẹ, tôi rụng rời chân tay...

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Tôi bàng hoàng, run rẩy ngồi bệt xuống sàn, đọc đi đọc lại tờ giấy ấy. Hóa ra tôi là con trai của một người mẹ đơn thân, hơn nữa thân phận của mẹ quá đặc biệt.

Gửi chị Hướng Dương,

Tôi là con trai duy nhất trong gia đình có tới 3 người chị gái, tuổi cách xa các chị và được cưng chiều từ nhỏ. Có lẽ vì vậy mà tôi sống ích kỷ chị ạ.

Năm ngoái, chị cả tôi bị ung thư, cần một số tiền lớn để hóa trị. Khi bố mẹ muốn tôi giúp chị khoản tiền lớn, tôi đã ậm ừ hứa hẹn suy nghĩ.

Sau đó tôi giúp chị tôi một số tiền chỉ vài chục triệu, do tôi bị vợ thuyết phục rằng bệnh của chị tôi đã sang giai đoạn cuối, có chạy chữa cũng tốn tiền oan.

Tôi phụ thuộc vào ý kiến của vợ khá nhiều do cô ấy là con gái của sếp tổng. Cũng nhờ bố vợ nâng đỡ tôi mới có vị trí tốt. Tiền bạc trong nhà do vợ tôi quản. Tôi không muốn mang tiếng là kẻ bòn rút của cải nhà vợ còn bố mẹ tôi cũng tự trọng nên không bao giờ đòi hỏi.

Khi chị gái tôi qua đời, bố mẹ tôi không nói gì, nhưng từ đó họ không còn quan tâm hỏi han hay gọi vợ chồng tôi về thăm nhà cuối tuần nữa. Tôi vô tâm chẳng nghĩ gì cho đến khi mẹ tôi bệnh nặng rồi ra đi đột ngột.

Ngày dọn dẹp kỷ vật của bà, tôi thấy một tờ giấy chứng sinh ghi tên tôi, có điều tên người mẹ lại không phải mẹ tôi mà chính là chị cả. Tôi bàng hoàng, run rẩy ngồi bệt xuống sàn, đọc đi đọc lại tờ giấy ấy.

Đúng là tôi, ngày sinh nhật tôi, khi ấy chị cả 17 tuổi. Hóa ra, đấy mới là người mẹ đã sinh ra tôi. Vì lý do nào đó, cả gia đình đã giấu kín bí mật ấy, còn chị cả thì sống cô đơn không khác gì một người mẹ đơn thân cho đến cuối đời.

Tôi đau đớn nhớ lại đôi mắt buồn và bàn tay gầy gò của chị nắm chặt tay tôi lúc ra đi. Tôi ân hận quá chị ơi. Giờ tôi phải làm sao để giảm bớt nỗi ân hận vì sai lầm nghiêm trọng của mình.

Tôi biết người có bệnh thì phải ra đi, nhưng chính sự thờ ơ của tôi khiến chị - người mẹ thực sự của tôi ra đi trong nỗi đau lớn hơn quá nhiều.

hd-15318002329831754028357

Chào bạn,

Có lẽ cảm giác ân hận và day dứt đang chiếm hết tâm trí bạn, nhưng ân hận giờ cũng đã muộn. Hướng Dương nghĩ rằng điều quan trọng bạn có thể làm lúc này là hướng tới tương lai, làm những việc khiến cho những người còn ở bên bạn tự hào và hạnh phúc vì bạn.

Đúng như bạn nói, có lẽ vì một lý do khó khăn nào đó nên mẹ mới phải giữ kín mối quan hệ thật sự với bạn, đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn không nói ra. Vậy thì, bạn cũng đừng chia sẻ điều này với bất kỳ ai, vì sự thanh thản của mẹ bạn và những người có liên quan.

Giờ đây, mong bạn hiểu rằng, những gì bạn có được ngày hôm nay là từ sự hy sinh của bố mẹ (giờ là ông bà) và người mẹ đơn thân của bạn chứ không chỉ từ gia đình bên vợ.

Người nhà của bạn có thể giận vì sự vô tâm của bạn, nhưng dòng máu đang chảy trong người bạn vẫn là dòng máu của họ, nên tình thân không thể chia cắt.

Người Việt Nam ta có câu: "Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại", Hướng Dương tin rằng chỉ cần bạn quan tâm nhiều hơn, yêu thương và dành thời gian cho gia đình, mọi người vẫn yêu quý bạn.

Chúc bạn sớm vượt qua nỗi đau.

Theo Nhịp sống Việt

Tin tiêu điểm