Vô tình nghe tiếng chồng thầm thì trong nhà vệ sinh, tôi chết điếng

Vô tình nghe tiếng chồng thầm thì trong nhà vệ sinh, tôi chết điếng

Tôi quê ở tỉnh lẻ, về Hà Nội học tập, năm thứ 3 đại học thì quen anh. Anh nhà ở ngoại thành, bố mẹ làm nông. Thời điểm quen nhau, anh vừa tốt nghiệp đại học, đi làm trong một công ty tư nhân.

Về phần tôi, tuy nhà tôi ở xa thật nhưng bố mẹ tôi đều là cán bộ tỉnh, nhà khá giả, từ bé tôi cũng chỉ lo ăn học, không phải làm bất cứ việc gì. Ý bố mẹ tôi là muốn tôi tốt nghiệp xong về quê sẽ lo cho công việc ở tỉnh, vừa an phận, gần nhà, sau lấy chồng gần nữa là xong. Nhưng vì yêu anh, muốn gắn bó với anh rồi nên tôi chảng thiết tha gì nữa, tôi muốn ở lại Hà Nội luôn.

Mới đầu khi chưa kể gì về hoàn cảnh gia đình cho anh, tôi về nhà anh chơi, bố mẹ anh có vẻ không thích, còn chê tôi xa này nọ. Nhưng một lần nhà tôi có việc, tôi đưa anhh về chơi, cũng là ra mắt luôn, đó cũng là lần anh hiểu hơn về gia cảnh nhà tôi, sau lần đó không thấy bố mẹ anh phản đối gì nữa. Còn xởi lởi, vui vẻ nữa là đằng khác.

Tôi không phải đứa dốt mà không biết bố mẹ anh thực dụng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chặc lưỡi không để ý gì.

Tốt nghiệp đại học, tôi xin vào một công ty Dược, thú thực của tôi không quá thấp, nhưng tiền đó cũng chỉ đủ để tôi tiêu pha linh tinh thôi, con bố mẹ tôi vẫn gửi tiền đều.

Học xong hơn một năm thì chúng tôi cưới nhau, trước đó bố mẹ tôi đã mua cho sẵn nhà rồi. Mẹ tôi không thích tôi ở Hà Nội, vì nhà tôi là út ít, hơn nữa, ở nhà cũng có nhiều mối tốt hỏi lắm, có điều tôi cứ giãy ra nên mẹ mới phải chịu để tôi cưới anh. Tôi tính chơi bời thế thôi nhưng yêu ai là một lòng một dạ, anh cũng là người đầu tiên tôi yêu.

Cưới được hơn 1 tháng, hôm vừa rồi tôi tỉnh giấc giữa đêm vì trong người mỏi mệt, dậy lại chẳng thấy anh đâu nên đi tìm, nghe tiếng người trong nhà vệ sinh vọng ra, tôi tò mò nên nghe lén. Tiếng anh lúc to nhỏ, nhưng tôi nghe rất rõ: "Chẳng qua nhà nó giàu nên tao cưới, chứ xa thế mà nghèo ngu gi mà đâm đầu vào...". Chỉ nghe đúng 1 câu, tôi xô cửa xông vào, điện thoại trên tay anh rơi xuống, mặt cắt không còn giọt máu.

Tôi giận quá nên tát cho chồng một cái như trời giáng, anh cuống quýt thanh minh này nọ nhưng tôi kiên quyết xô ra. Nước mắt cứ thế chảy xuống không ngừng, thật không ngờ anh có thể đối với tôi như thế, tôi đã bỏ tất cả chỉ để được ở bên anh, mà đối với anh, tôi chỉ là công cụ để lợi dụng mà thôi. Tôi đau đớn, suy sụp lắm, phải làm thế nào bây giờ đây?.

Theo Khoevadep

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ