Bản in

Gia đình

Chủ Nhật, 10/3/2019 21:42

Vợ chồng có thể cạn tình nhưng không thể cạn nghĩa

Vợ chồng là mối quan hệ rất đặc biệt. Ở đó, hai người sẽ cùng nhau đi đến bên kia sườn dốc của cuộc đời. Có thể tình yêu ban đầu theo năm tháng sẽ nhạt phai nhưng cái nghĩa tào khang nhất định không thể cạn.

Những năm trước đây cuộc sống gia đình chị Diệu rất êm ấm hạnh phúc, Vợ chồng chị đều là viên chức nhà nước, có mức thu nhập khá cao. Hai cô con gái xinh xắn, học giỏi, ngoan ngoãn.

Cuộc sống đang bình yên thì tai họa ập đến. Chẳng biết từ khi nào anh Thành, chồng chị lại sa vào cờ bạc và nhanh chóng lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Thời gian đầu anh mượn được tiền của đôi bên họ hàng, bè bạn để cờ bạc, bị thua “cháy túi” anh bèn tìm đến những người cho vay nặng lãi để có tiền trả nợ và tiếp tục nướng vào đỏ đen.

Càng lún sâu vào nợ nần anh Thành càng cay cú gỡ gạc bằng cách đánh đề với số tiền thật lớn và hậu quả là số nợ ngày càng tăng nhanh.

Nghĩa vợ chồng cũng quan trọng không kém tình yêu trong hôn nhân

Khỏi phải kể đến nỗi buồn đau lo lắng của chị Diệu. Chị đã phải dốc hết tiền của dành dụm và bán căn nhà khang trang, mua căn nhà nhỏ để có tiền trả nợ cho chồng. Mọi biện pháp từ mềm dẻo đến cứng rắn chị đều áp dụng đề chồng tỉnh ngộ, nhưng anh vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Hai người con của anh chị đã lớn và đều đi làm, góp phần không nhỏ vào việc trả nợ giúp cha. Nhưng nợ vẫn hoàn nợ vì anh Thành vẫn tiếp tục mê say với “sự nghiệp” cờ bạc.

Suốt mấy năm chèo chống xoay xở với hy vọng lôi kéo được chồng thoát khỏi vũng lầy lầm lạc nhưng không thành công, chị Diệu quá mệt mỏi chán nản và mất niềm tin ở chồng, chị quyết định ly hôn. Con cái cũng hiểu và hoàn toàn ủng hộ quyết định của mẹ.

Anh Thành tỏ ra ân hận, hết năn nỉ níu kéo lại hứa hẹn thề thốt sẽ từ bỏ cờ bạc. Nhưng chị đã quá quen với những lời hẹn thề đó nên vẫn không thay đổi quyết định.

Tưởng như chuyện của vợ chồng chị đã được an bài, sáu năm trôi qua chị sống bình yên bên hai cô con gái. Bỗng một ngày, chị Diệu đột ngột ra tuyên bố: đoàn tụ gia đình. Chẳng phải anh đã “cải tà quy chính” nên được vợ khoan hồng, mà vì anh mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Bác sĩ thông báo nửa tháng sau anh sẽ được phẫu thuật.

Chị Diệu nhanh chóng lên kế hoạch tranh thủ trong nửa tháng này phải bồi dưỡng cả về tinh thần lẫn sức khỏe cho chồng, để anh đủ sức “đương đầu” với ca phẫu thuật. Được vợ chăm lo từng bữa ăn và luôn động viên khích lệ, anh Thành như được tiếp thêm sức mạnh. Anh cảm nhận được rằng mình không phải đơn độc khi chiến đấu với căn bệnh quái ái. Sự mặc cảm, cô đơn và lo sợ trong anh dần tan biến.

Cũng may căn bệnh của anh Thành mới ở giai đoạn đầu nên ca mổ diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng và sức khỏe của anh cũng mau hồi phục. Chẳng cần bác sĩ căn dặn thì anh Thành cũng nghiễm nhiên được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt của vợ. Anh ngỡ như giữa hai vợ chồng chưa hề có cuộc chia ly.

Mấy người em ruột của anh Thành cũng rất vui mừng trước kết cục ngọt ngào dành cho anh, họ bảo nhau: “Trong cái rủi lại có cái may, anh Thành như người trúng số độc đắc khi được “xóa án”, lại còn được vợ con quan tâm chăm sóc chu đáo”.

Cũng có vài ba người biết chuyện lại cho rằng chị Diệu dại dột, đã buông bỏ rồi lại còn luyến tiếc tự buộc “cục nợ” ấy vào thân cho thêm khổ.

Chị Diệu vui vẻ bộc bạch: “Chẳng thà không biết thì thôi. Biết mà làm ngơ bỏ mặc người ta một mình chống chọi với bệnh tật sao đành! Sau bao năm chung sống với nhau, dù chia tay vì đã cạn tình nhưng không thể cạn nghĩa”.

Có thể tình yêu ban đầu theo năm tháng sẽ nhạt phai nhưng cái nghĩa tào khang nhất định không thể cạn.

Thực tế xã hội cũng có không ít những trường hợp như chị Diệu. Phụ nữ vốn giàu lòng vị tha và đức hy sinh. Họ nhận thức được rằng: ở đời, nghĩa vợ chồng cũng quan trọng không kém tình yêu trong hôn nhân – nhất là đối với những người vợ đã có tuổi như chị Diệu.

Nhiều cặp vợ chồng ăn ở với nhau vì nghĩa cho đến cuối đời trong sự bình yên. Cũng vì nghĩa vợ chồng, anh Thành và chị Diệu lại tiếp tục chung sống bên nhau, chia sẻ với nhau niềm vui, nỗi buồn. Cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng “xuôi chèo mát mái”, nhưng có một điều chị thật sự yên tâm là: sau bao năm lầm lạc, anh không còn vướng vào cờ bạc nữa.

Như đã thành thông lệ, sáng thứ bảy hằng tuần anh chị lại chở nhau ra công viên hoặc bến cảng dạo chơi, đón nắng gió trong lành. Chủ nhật anh chị ở nhà đón con cháu về thăm.

Nhìn cảnh đại gia đình quây quần đông đủ, chị Diệu cảm thấy vui và rất bằng lòng với những gì mình đang có.

Theo Thegioitiepthi.vn