Bản in

Gia đình

Thứ Năm, 18/10/2018 21:57

Viết gửi mẹ nhân ngày 20/10: Cô gái mắc bệnh ung thư khiến nhiều người bật khóc

Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, ai cũng muốn gửi đến mẹ những lời chúc, món quà ý nghĩa. Thế nhưng, cô gái mắc bệnh ung thư như Huế chỉ biết kể lại cho mẹ nghe câu chuyện đã được chứng kiến trên hành trình hồi sinh của mình.

Đến giờ, hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư gan của cô gái Phạm Thị Huế như một động lực sống cho những ai chẳng may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Huế tham gia nhiều hoạt động xã hội, tương tác tốt với các thành viên ung thư và không ngại kể về những đau đớn khi “gặp” ung thư.

Nhưng, mỗi lần nói đến cuộc đời mình thì hình bóng người mẹ vẫn luôn là điều ngọt ngào nhất với cô. Rồi Huế lại viết thư gửi mẹ, có lẽ những bức thư ấy không đến được tận tay mẹ nhưng Huế muốn khẳng định với mẹ rằng: Con vẫn sống, đầy nghị lực để chiến đấu.

Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Huế kể cho mẹ nghe câu chuyện sau một chuyến đi đầy ý nghĩa. Huế được nghe chia sẻ về những nỗi đau của những người mẹ khác còn khổ hơn, rồi khi đặt mình vào hoàn cảnh của những người đó, Huế thấy mình đã có cả mơ ước lẫn hạnh phúc rồi.

Tâm sự - Viết gửi mẹ nhân ngày 20/10: Cô gái mắc bệnh ung thư khiến nhiều người bật khóc

Huế luôn muốn được ôm mẹ, kể cho mẹ nghe những câu chuyện đã được chứng kiến dù không phải ngày 20/10.

Gửi mẹ yêu của con!

Mẹ đừng buồn nữa mẹ nhé, vì con đã hạnh phúc rồi.

Trước kia con cho rằng cứ phải có sức khỏe, có bằng cấp để có công việc, thu nhập để báo hiếu cho mẹ mới là hạnh phúc.

Nhưng bây giờ con biết, hạnh phúc khi con có gia đình.

Sau chuyến đi ý nghĩa con được gặp cô Dung. Cô Dung năm nay chừng gần 60 tuổi là một người mẹ của một cô con gái. Nhưng thương thay cô bé đó bị hội chứng down và động kinh từ nhỏ.

Hai cô chú lấy nhau ở tuổi khá muộn mằn, khi cô 40 và chú 42. Đúng là đủ duyên mới hợp và tưởng như may mắn khi năm sau cô sinh được bé gái nhưng niềm vui đó chỉ được vài tháng khi cô chú phát hiện ra bệnh của con.

17 năm cô bé cũng là thiếu nữ nhưng không hiểu được điều đơn giản nhất đó...

Nước mắt cô chưa bao giờ cạn khi nghĩ đến số phận của mình, cô thương con, lo cho con chỉ sợ bố mẹ ngày một già đi, nếu lỡ đi rồi ai sẽ chăm lo cho cô. Hai vợ chồng già bên ngôi nhà nhỏ mà tình yêu thương vô bờ bến của người cha dành cho cô con gái bé bỏng nhiều đến nhường nào. Chú chăm em từng chút một và luôn sát cánh với em mỗi lần lên cơn động kinh.

Con không thể mường tượng được sức chịu đựng của một người mẹ đến nhường nào khi chỉ một ngày đã mất đi người con gái vì tai nạn giao thông, vài năm sau thì một người con gái nữa phát hiện ra căn bệnh ung thư xương. Một cái “án tử” thật đáng sợ với chính đứa con thân yêu của mình.

Cô Dung nói với con: “Cô lo lắm...

Không biết ngày nào nó bỏ cô đi....

Cô chỉ mong sao nó ôm cô 1 cái...

Hai mẹ con có thể thủ thỉ với nhau...”

Hay như câu chuyện của một cô gái tên Nhung. Ở độ tuổi dậy thì, với người bình thường thì tính cách thay đổi cũng đã làm cho bố mẹ khó hiểu rồi, còn đối với Nhung, một cô bé có tinh thần thép trở về sau 3 năm chiến đấu trên “chiến trường” K thì điều bộc lộ tình cảm đối với em càng khó hơn. Nhưng trong sâu thẳm em luôn lo cho tâm lý của bố mẹ, em sợ mỗi lần đau mẹ lại khóc.

Người em muốn nắm tay trước khi đi là bố vì bố đã đồng hành với em những ngày cam go nhất, vì mẹ còn em nhỏ, còn gánh nặng kinh tế nên bố là người bạn của em.

Con đã từng hỏi Nhung: "Nhung ơi, em đã ôm mẹ chưa? Hãy ôm mẹ thật nhiều nhiều em nhé, bởi chị cũng thèm được ôm mẹ lắm nhưng chị không được gần mẹ".

Rồi con lại nói với Nhung: "Đừng làm mẹ buồn em nhé. Em hãy làm cho mẹ hạnh phúc là em cũng hạnh phúc đó em biết không?".

Từ những câu chuyện như thế, con tự hỏi, nếu con không bị bệnh thì cuộc sống của con sẽ thế nào?

Có lẽ con sẽ khác bây giờ mẹ nhỉ. Có thể con sẽ có một cuộc sống bình thường, luôn tấp nập hối hả chạy theo những hoài bão và cũng bị cuốn trôi trong nỗi lo cơm áo gạo tiền, rồi có khi lại buồn phiền vu vơ với những thứ làm con không vui... Và có lẽ con cũng chưa thể trưởng thành để hiểu được điều nhỏ bé nhất đó là cảm nhận tình yêu thương của mọi người dành cho con mẹ nhỉ.

Con bệnh nặng hơn hai anh, thời gian sống có thể ngắn hơn nên con lại càng được dành nhiều yêu thương của các bác mẹ nhỉ. Nhưng mẹ đừng buồn mẹ nhé. Con sẽ sống mỗi ngày bằng nụ cười trên môi thật hạnh phúc. Bởi con tin chỉ có yêu thương dành cho nhau là còn mãi. Cảm ơn mỗi sớm mai thức dậy, cho con thêm cơ hội sống để yêu thương.

Theo Mai Thu
Nguoiduatin.vn