Bản in

Gia đình

Chủ Nhật, 28/10/2018 00:17

Viết cho ngày mình thôi không còn là vợ chồng…

Anh biết không, em chưa từng nghĩ mình sẽ buông tay anh, dù là ngày tháng đó mình từng như muốn vứt bỏ nhau ra khỏi đời.
Hôm qua, mình gặp nhau ở tòa. Hình như anh muốn em nghe anh nói nhiều hơn, thay vì những câu đồng ý hay cái gật đầu máy móc. Còn em lại thấy mình đã nghe đủ để không còn muốn quay lại nhìn đôi mắt đợi chờ của anh. Đến giờ phút ấy, ở tại nơi cuối cùng còn vài giây nấn ná đời nhau ấy, nói hay nghe thêm gì nữa, cũng có còn nghĩa lý gì nữa đâu… 
Thật ra, em đã từng muốn nghe anh nói thật nhiều, vào giờ phút em biết có một người phụ nữ khác bên anh. Em muốn nghe anh giải thích, muốn anh giúp em rửa trôi hết những gì mình đã nhìn thấy. Nhưng ngoài một câu xin lỗi, anh không cho em một lý do nào để bám víu.
Em đã nghĩ, ít ra anh có thể để em biết bằng một cách nào đó ít tàn nhẫn và đớn đau hơn. Anh có thể nói anh hết thương em, chúng mình ly hôn đi, hơn là để em chứng kiến người đàn ông của mình lên giường với một người phụ nữ khác… 
Suốt 12 năm bên nhau, em biết tình cảm của mình đều dần bị thời gian mai một. Anh không còn nhìn em như kẻ si tình, em không còn dịu dàng trước mắt anh, chúng ta đều đã không còn là những người trẻ biết yêu. Nhưng em luôn tin, tình yêu của chúng ta vẫn còn đó.
Trong những trách nhiệm và cố gắng của anh mỗi ngày, trong từng bữa cơm giấc ngủ em cố gắng vun vén. Với em, đó chính là bình yên. Còn với anh, không biết lúc nào đã trở thành nhàm chán. 

Với em, đó chính là bình yên. Còn với anh, không biết lúc nào đã trở thành nhàm chán.
Anh dần có những bữa cơm ngoài cánh cửa nhà mình. Anh bắt đầu có nhiều cuộc nói chuyện tiệc tùng, hơn là về nhà với em với con. Mình đều nhìn thấy nhau mỗi ngày, chỉ là quá ít để thấy hết mong muốn ở nhau. Mình đều nói với nhau mỗi ngày, chỉ là không đủ để biết người kia muốn nghe muốn nói những gì.
Để rồi, em biết chúng mình phải trả qua một khoảng “chết” trong hôn nhân. Khi mọi thứ đều như không còn trong tầm kiểm soát của em. Những cuộc cãi vã, những lần đóng sập cửa anh bỏ đi. Nhưng em vẫn luôn ở lại ngôi nhà của chúng mình, còn anh lại bắt đầu thích ra đi… 
Anh không cho em một câu trả lời nào cho sự phản bội của mình. Sự im lặng của anh là nhát dao đâm thẳng vào tim em. Nhưng em vẫn muốn để anh nghĩ thêm, để cho chúng ta thời gian. Vì em tin nghĩa tình suốt bao năm qua, 2 đứa con mình có với nhau, thứ tình yêu mình từng cho nhau sao có thể mỏng manh như thế.
Em tin dù là ít ỏi thế nào lòng anh vẫn còn sót lại yêu thương cho em, cho mái ấm của tụi mình. 

Em vẫn luôn ở lại ngôi nhà của chúng mình, còn anh lại bắt đầu thích ra đi…
Vậy rồi, anh nói anh yêu người ta. Anh tin lời người ta rằng em là người giết chết đứa con trong bụng của cả hai. Anh tin rằng em là người đàn bà tàn nhẫn độc ác che mắt anh bao năm. Em nghe hết lời chửi rủa của anh, nhìn thấy cả dáng vẻ tàn bạo của anh. Em chết lặng. Em buông tay. 
Vì giữ làm gì một người chỉ nhìn mình bằng ánh mắt câm phẫn, đến chút tin mình là người tốt cũng không. Em không là kẻ khôn ngoan nhất, nhưng em tin ngu ngốc nhất chính là giữ một người đã muốn đi.
Em không níu kéo anh bằng thứ tình yêu đã méo mó, hay bằng những đứa trẻ vô tội của chúng ta. Em đã cố gắng và đã thua, thế thì em không nên là kẻ bại không có tự trọng.

Em đã cố gắng và đã thua, thế thì em không nên là kẻ bại không có tự trọng.
Vậy mà, ngày em dứt khoát ra đi, anh lại là kẻ đòi trở về. Anh nói anh bị ả nhân tình kia lừa, là cô ta tự giết con mình, là cô ta độc ác. Em chỉ biết cười, anh dựa vào đâu để đòi quay về, khi ngay cả lòng tin vào người vợ cùng mình sống bao năm cũng không có? Anh dựa vào gì để lại đòi làm chồng làm cha khi từng vứt bỏ vợ con vì kẻ lạ? Anh không có quyền gì cả, khi đẩy em vào trầm cảm, khi để con anh khóc lóc bao ngày. Anh không có tư cách quay về, một lần cũng không…
Anh biết không, em chưa từng nghĩ mình sẽ buông tay anh, dù là ngày tháng đó mình từng như muốn vứt bỏ nhau ra khỏi đời. Vì em luôn nghĩ, vợ chồng chính là đến cùng cũng không phản bội nhau, đến cùng cũng phải nắm tay nhau.
Chỉ tiếc là, mình em chung thủy thì được gì, mình em níu thôi thì được gì. Người buông tay chính là người đã không còn đủ tin tưởng và yêu thương. Thế thì người còn lại cũng chỉ có thể chọn cách buông tay nhẹ nhàng nhất… 
Vì vậy, mong anh hãy để mình nhẹ nhàng trở thành kẻ lạ người dưng của nhau. Đừng níu kéo, đừng hối hận nữa. Chỉ là những ngày mình thôi không còn là vợ chồng, tiễn nhau nhẹ nhàng ra cửa. Nhìn nhau một cái thôi đau thương, để những đứa con của mình sẽ không thêm đau buồn, được không anh?

Theo Ngọc Thi
Phụ nữ & Gia đình