Bản in

Gia đình

Thứ Sáu, 19/10/2018 00:57

Vì mong con thành người, tôi nhất định dạy con nấu ăn

Lần này tôi cương quyết, không thể để con mù nội trợ nữa, không để con dựa dẫm, ỷ lại ba mẹ mãi được.

Tôi thật sự cảm thấy bực khi con gái đã lớn nhưng không mặn mà phụ mẹ việc bếp núc. Tôi quyết định không bảo bọc, yêu thương con kiểu tôi đã từng thương nữa. Hôm ấy tôi mua về mớ rau các loại, bảo con nhặt rau cho mẹ, với thái độ cương quyết.

Chắc con bé lấy làm lạ, vì mọi khi mẹ năn nỉ, nói ngọt ngào mà còn không chịu làm. Nhưng lúc này, tôi chẳng thể can đảm để ngọt ngào, mà quăng cái nhìn sắc bén về phía con gái tuổi 15, nó ngoan ngoãn đến bên rổ rau. Lòng tôi chùng xuống, cục giận nhỏ lại.

Vi mong con thanh nguoi, toi nhat dinh day con nau an

Mớ rau được nhặt sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng.

Tôi không chỉ vẽ, vì nghĩ nhặt rau thôi mà, khó khăn gì đâu, mọi lần mẹ nhặt rau, nó ngồi chơi bên cạnh, vô tâm cỡ nào chắc cũng để ý chút chút. Kết quả là, mớ rau được nhặt sạch sẽ, xếp theo lớp lang đàng hoàng, mớ bông súng thì tước vỏ trơn tru. Rất hài lòng, tôi khen “mẹ không ngờ con giỏi vậy”. Xem ra, con gái không tệ như tôi tưởng, chỉ là tôi cho rằng nó vẫn còn bé bỏng.

Tôi khen thật lòng, nhưng con bé tỏ ra không hào hứng với lời khen. Tôi biết con bé lười nhác đã quen, khen giỏibếp núc, nó không thích bằng khen học giỏi.

Nhưng lần này tôi cương quyết, không thể để con mù nội trợ nữa, không để con dựa dẫm, ỷ lại ba mẹ mãi được. Tôi tìm các video về trẻ em vùng quê nghèo khó làm lụng giúp đỡ ba mẹ, để con xem mà ý thức rằng, con lớn hơn các em ấy năm, bảy tuổi, xem con vô tâm thế đủ chưa?

Còn nhớ hôm hướng dẫn con kho nồi cá, tôi bảo con “trở” cá, cho cá thấm đều hai mặt. Con bé cầm đôi đũa, bảo hơi lửa nóng, con sợ. Tôi liền thực hành động tác đó, để cho con thấy có hề hấn gì đâu, chỉ là không mát như trong phòng lạnh thôi mà. Sau đó tôi để con tự mình đối mặt với nồi cá trên bếp.

Đã quá muộn khi tôi quyết định buông tay, để con làm những việc phù hợp với độ tuổi, giới tính. Nhưng muộn còn hơn không. Ngoài những lần động viên con làm tốt, tôi cũng thẳng thắn phê bình, trách móc, và chỉ ra lý do vì sao con làm việc không hiệu quả. Ví dụ như, nhỡ nêm mặn thì phải rút kinh nghiệm, đừng tái phạm. Nấu ăn có thể nấu nhạt, rồi nêm thêm, chứ không nên vung muối quá tay. Và tôi cũng không ôm việc thay con như lúc trước.

Vi mong con thanh nguoi, toi nhat dinh day con nau an

Hai mẹ con cùng vào bếp.

Thứ bảy, chủ nhật, thay vì để con ngủ nướng, tôi dắt con ra chợ. Tôi hướng dẫn con chọn đồ tươi sống, dẫn con đến hàng rau sạch quen thuộc. Một tháng sau, tôi để con tự ra chợ. Kết quả là, con mua hàng đúng ý mẹ. Càng về sau, tôi để con tự nghiên cứu thực đơn, đi chợ, rồi về nhà hai mẹ con cùng vào bếp.

Có những hôm ra chợ nhưng lúng túng không biết mua gì, con gái gọi điện thoại nhờ mẹ tư vấn, nhưng tôi yêu cầu con tự cân đối mua thức ăn với số tiền trong tay, và mua những gì tùy con lựa chọn. Tôi muốn để con tự giải quyết, để con trưởng thành hơn.

Nấu ăn, có lẽ chiên thịt/cá là khó khăn với con nhất. Con sợ dầu nóng văng vào mặt, vào tay. Nhưng tôi bắt con phải đối diện. Tôi hướng dẫn con cách hạn chế văng dầu, con thì nhất định đòi đeo khẩu trang. Dần dà con thuần thục, dù cá thỉnh thoảng bị nát, cái khẩu trang thì không rời mặt.

Vi mong con thanh nguoi, toi nhat dinh day con nau an

Con gái đã có thể nấu bữa cơm gia đình.

Tuổi 15, nấu được những món ăn hàng ngày là đã giỏi, tôi không buộc con phải biết nấu thật nhiều món. Tuổi ẩm ương này, thích vui đùa hơn là vào bếp. Nấu ăn, với con là việc cực chẳng đã, không hào hứng, nhưng tôi khuyên con nhất định phải biết nấu, đừng to ra chán nản, mà còn phải dốc tâm sức vào, thì món ăn mới ngon được.

Tôi rất vui khi con gái đã biết đi chợ, nấu ăn. Những lúc mẹ vắng nhà, thay vì ăn cơm hộp không đảm bảo vệ sinh, con đã có thể nấu mâm cơm ngon lành, và chờ ba mẹ về.

Theo Phi Khanh
Phunuonline.com.vn