Bản in

Gia đình

Thứ Năm, 11/4/2019 04:42

Về nước làm thủ tục ly hôn, tôi đau xót suýt không nhận ra vợ mình

Trở về nước lần đầu sau 5 năm, tôi đã gọi điện báo trước nhưng chẳng hiểu sao chỉ có bố mẹ tôi ra đón, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng vợ con đâu. Chẳng lẽ cô ấy đã biết chuyện gì.

Chúng tôi đã từng là một gia đình hạnh phúc. Con cái có nếp có tẻ, vợ chồng sống hòa thuận, hạnh phúc bên nhau, duy chỉ một nỗi là làm mãi cũng chẳng có đồng nào tích cóp.

Nghe qua thì có người nói rằng do vợ chồng tôi không biết chi tiêu vun vén nhưng quả thực cuộc sống của hai vợ chồng, hai đứa con thật sự khó khăn khi gia đình hai bên nội ngoại cũng chẳng thể giúp đỡ được gì.

Ngày bé Bông được 6 tháng, tôi quyết định lên đường đi xuất khẩu lao động. Chẳng có ai muốn đang gia đình ấm êm lại phải lên đường đến một nơi đất khách quê người ấy cả. Nhưng cuộc sống mà, không có tiền thì vợ tôi, các con tôi sẽ sống ra sao?

Tôi còn nhớ những ngày mới sang đây, cô đơn lạc lõng là cảm giác duy nhất tôi cảm thấy. Người ta chỉ nhìn những bức ảnh hào nhoáng về một đất nước sạch sẽ, tiến bộ với khoa học phát triển hiện đại mà không hề biết rằng góc khuất của những con người sống ở đó.

Nơi tôi ở, người ta làm việc đến quên ăn quên ngủ, chuyện làm thêm đên 2 giờ đêm cũng là điều quá bình thường. Thậm chí ở đây có những khu chợ, trung tâm mua sắm mở xuyên đêm để phục vụ những người không có thời gian vào ban ngày.

Nhớ vợ con, nhớ quê hương đến quay quắt, tôi chẳng còn cách nào ngoài việc vùi đầu vào công việc. Tôi làm ngày làm đêm để vơi đi nỗi nhớ và tiết kiệm thêm chút tiền. Mỗi lúc cô đơn tôi lại nghĩ cố gắng vì tương lai của cả nhà.

Rồi cuộc sống nơi đất khách quê người cứ thế trôi đi, 1 năm, 2 năm rồi 3 năm. Sự cô đơn khiến con người ta chẳng thể nào giữ nổi mình. Tôi đã nảy sinh tình cảm với một người con gái ở nơi đây.

Cô ấy là đồng hương với tôi, cũng sang đây lao động nhằm kiếm chút vốn liếng đổi đời. Sự đồng cảm của hai tâm hồn giữa nơi đất khách quê người đã khiến chúng tôi xích lại gần nhau từ khi nào chẳng hay.

Chúng tôi sống chung một phòng để giảm thiểu tiền sinh hoạt phí. Tôi thi thoảng vẫn liên lạc về nhà nhưng không còn nhiều như xưa. Tôi đã từng có cảm giác tội lỗi rất nhiều với vợ con nhưng rồi cảm giác ấy vẫn qua đi.

Ngày chuẩn bị về nước sau 5 năm đi lao động thì người tình báo tin có thai. Sau nhiều ngày suy nghĩ, quyết định sẽ không để cô ấy phải thiệt thòi, cho cô ấy một danh phận.

Hơn nữa 5 năm qua có lẽ chúng tôi cũng đã quen với cuộc sống ở bên này. Tôi quyết định lần này sẽ về nước giải quyết mọi thủ tục.

Với vợ con, tôi đã để được một khoản tiết kiệm 2 tỷ để mẹ con cô ấy có thể an tâm sống sau này.

Trở về nước lần đầu sau 5 năm, tôi đã gọi điện báo trước nhưng chẳng hiểu sao chỉ có bố mẹ tôi ra đón, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng vợ con đâu. Chẳng lẽ cô ấy đã biết chuyện gì.

"Con đã về rồi. Ở bên đấy vất vả lắm phải không con? Những ngày con đi cả nhà ai cũng nhớ con. Vợ con, khổ thân con bé. Háo hức chờ chồng về mãi mà cách đây 2 tuần lại bị tai nạn xe. Con bé kiên quyết không cho bố mẹ nói với con vì sợ con sẽ lo", mẹ tôi vừa nói vừa buồn.

"A! Anh đã về. Nhìn em chán lắm phải không anh? Em đã cố bôi các loại trị sẹo rồi nhưng cũng chỉ được thế. Anh vào rửa mặt mũi chân tay đi. Hôm nay em nấu toàn món anh thích, có món canh riêu cua với cà pháo đấy", vợ tôi vừa nói vừa chống nạng đi vào phòng có vẻ để tránh mặt chồng.

Tiến vào phòng bếp nhìn mâm cơm, tôi thật sự rất khó xử. Vợ tôi vẫn luôn nhớ đến tôi, nhớ từng sở thích, món ăn tôi yêu. Giờ cô ấy còn đang trong bộ dạng thế này, đi lại còn phải dùng nạng mà vẫn chu toàn được mọi việc nhà. Vậy mà tôi lại định đưa cô ấy lá đơn ly hôn để sang trời Tây cùng cô bồ.

Thế nhưng còn đứa bé kia, tôi phải làm sao với cái thai đấy bây giờ? Đúng là tại tôi, tất cả là tại tôi. Tôi sai rồi nhưng ai đó hãy nói cho tôi biết tôi phải làm sao đây.

Theo Eva.vn