Bản in

Gia đình

Thứ Tư, 4/9/2019 23:22

Về nhà thấy bát đũa vỡ tan, đang hốt hoảng chồng ngã quỵ khi nghe 1 cuộc điện thoại

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Sau chuyến công tác trở về, Tuấn hốt hoảng khi thấy căn nhà banh bét, bát đũa thì bị đập vỡ, lăn lóc trên sàn. Anh lập tức lao tới hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi chỉ lẳng lặng đưa tờ đơn ly hôn.

Tôi và Tuấn kết hôn với nhau tới năm thứ 5 thì anh có người khác. Ban đầu tôi còn không tin vào mắt mình khi chứng kiến anh tình tứ dắt ả kia vào khách sạn. Nhưng rồi tôi cũng phải học cách chấp nhận khi những bằng chứng thám tử đưa về ngày 1 nhiều. 

Cặp bồ nhưng chỉ là chơi chơi qua đường thì có lẽ tôi còn bớt đau đớn. Đằng này, từ ngày Tuấn tíu tít với con bé kia thì cũng trở nên vô tâm, lạnh nhạt với vợ con hơn trước nhiều.

Tôi rất chán nản nhưng vẫn âm thầm chịu đựng. Và cách duy nhất tôi có thể làm bây giờ chính là chăm sóc nhan sắc cho bản thân, quan tâm chồng nhiều hơn nữa, hy vọng anh sẽ hồi tâm chuyển ý quay về.

Thế nhưng khiến tôi cay đắng nhất chính là hôm kỉ niệm ngày cưới, anh lại đang vi vu xứ lạ cùng ả nhân tình. Chua xót, đau đớn, tức giận,... có lẽ tất cả những cảm xúc ấy đùa ùa về và tồn tại đồng thời trong con người tôi.

Buổi tối ấy, tôi gọi điện thoại cho Tuấn với hy vọng anh sẽ nói được vài lời tử tế, ai dè anh lạnh nhạt bảo:

- Em gọi làm gì? Có chuyện gấp không? Anh đã bảo không có gì thì đừng gọi mà, để anh tự gọi về. Anh đi công tác bận rộn biết bao nhiêu, em chẳng nghĩ cho chồng gì cả.

Tôi suýt chút nữa bật khóc ngay trong điện thoại, nhưng rồi cố bình tĩnh bảo:

- Anh không có gì để nói với em thật à? Anh không nhớ nay ngày gì sao?

Chậm khoảng vài giây, lúc này Tuấn mới hốt hoảng xin lỗi tôi và hứa sẽ bù đắp khi công tác trở về. Thế nhưng tôi cũng chỉ ừ chứ không buồn nói gì thêm nữa.

Và chính lúc đó, tôi biết rằng mình cứ im lặng nhẫn nhịn chờ đợi Tuấn trở về cũng không phải là cách. Tôi sẽ phải ra khỏi cuộc hôn nhân này, chuẩn bị thật kỹ cuộc sống mới cho 2 mẹ con, đồng thời cũng khiến kẻ phản bội phải trả giá.

Và không chỉ người chồng bội bạc, ngay cả đứa con gái trơ trẽn kia tôi cũng sẽ khiến ả lao đao.

Nghĩ là làm, ngay sáng hôm sau tôi đã thu xếp dần dần bắt đầu từ việc vun vén một số tài sản có giá trị để dành cho 2 mẹ con. Bên cạnh đó, tôi đã viết đơn ly hôn, dọn hết đồ ra khỏi căn nhà chung.

Ngoài việc chuẩn bị cho cuộc sống riêng, tôi còn lên kế hoạch trả thù. Tôi thu thập lại tất cả những bằng chứng rồi đem nộp lên cơ quan của Tuấn. Tôi biết nơi đó có kỷ luật thép và chắc chắn không chứa chấp những kẻ bội bạc, lắm thị phi.

Hoặc ít nhất, nếu như Tuấn không bị ép nghỉ việc, tôi cũng hy vọng những thông in đó bị cả công ty biết và những người đồng nghiệp sẽ nhìn anh ta như một sinh vật lạ. Rồi anh ta cũng sẽ vì áp lực dư luận mà phải tự rút thôi.

Còn về phía ả nhân tình kia, tôi cũng biết ả chỉ là sinh viên vừa ra trường, gia đình ở quê có hoàn cảnh bình thường. Chắc chấp nhận chuyện cặp bồ với chồng tôi chỉ để hưởng thụ cuộc sống giàu sang hơn thôi. Tôi gửi toàn bộ ảnh của cô bồ nhí này về tận quê nhà. 

Đúng như dự đoán, 4 ngày sau Tuấn trở về từ chuyến công tác. Anh ta tỏ ra rất sốt sắng, muốn chuộc lỗi với tôi vì trót quên kỷ niệm ngày cưới.

Nhưng khi vừa bước vào phòng, Tuấn hốt hoảng thấy mọi thứ như bãi chiến trường, đồ đạc trống trơn, đặc biệt bát đũa bị đập tan nát, rải rác khắp phòng khách, phòng bếp.

Thấy tôi ngồi trước ghế salon trong phòng khách, Tuấn vội vàng chạy tới hỏi:

- Sao thế Minh, có trộm à? Em báo công an chưa?

- Không, chẳng có trộm nào cả.

- Chứ sao nhà lại ra nông nỗi này?

Tôi đưa tờ đơn ly hôn, Tuấn lại thêm tái mặt. Có lẽ anh ta bất ngờ lắm. Nhưng đúng lúc đó, chuông điện thoại reo, anh ta tạm gác lại sự tò mò về căn nhà và nghe.

Chỉ tích tắc sau, Tuấn như ngồi bệt xuống sàn, gương mặt thất thần, đau đớn. Tôi không cần nghe cũng biết anh nghe điện thoại từ nhân sự thông báo sẽ tạm cho anh nghỉ việc 15 ngày vì hành động của anh đang gây xôn xao, ảnh hưởng xấu hình ảnh công ty.

Lúc này, tôi mới bảo:

- Chính anh đã đạp đổ bát cơm của mình, giờ tôi cũng không cần cố gắng gìn giữ nữa. Tôi cũng buông bỏ. Tôi đã lo cho gia đình này bao năm, hy vọng sự tận tâm của tôi sẽ khiến anh hồi tâm chuyển ý mà quay về, nhưng anh ngày càng lún sâu. Tới kỷ niệm ngày cưới anh còn chẳng nhớ... Đơn ly hôn tôi để trên bàn, anh ký đi rồi giải quyết cho sớm. 

Nói rồi, tôi lẳng lặng bước ra ngoài, gác lại cuộc hôn nhân ngày ngày đau đớn vì người chồng bội bạc...

Theo Helino

Tin tiêu điểm