Bản in

Gia đình

Thứ Tư, 16/10/2019 03:35

Về nhà lấy tập tài liệu để quên, tôi lạnh người chứng kiến cảnh kinh hoàng

Tôi không biết cô ấy khóc thầm khi bị tôi chê bai. (Ảnh minh họa).Tôi không biết cô ấy khóc thầm khi bị tôi chê bai. (Ảnh minh họa).

Tôi hối hận quá sao tôi lại nói câu ấy khiến vợ tôi phải suy nghĩ rồi làm việc dại dột này?

Tôi là một người ưa ngoại hình, bản thân thích thể thao, hay tập gym nên cũng thích những cô gái cao ráo, vóc dáng sexy. Vợ tôi trước khi sinh con đẹp chuẩn thắt đáy lưng ong, nhưng sinh xong thì sồ sề kinh khủng.

Chuyện ở cữ của phụ nữ tôi không tìm hiểu vì quá bận, lúc về nhà tôi lại chỉ biết đòi hỏi và chê bai mà không để ý sắc mặt của vợ.

Đến hôm nay, nghĩ lại tôi vẫn còn run khi nhớ lại sự việc ngày hôm ấy. Nhìn vợ ngủ thiếp trên giường bệnh, tôi xót xa vô cùng.

Tôi giao phó hoàn toàn việc ở cữ của vợ, chăm bẵm cháu đích tôn cho mẹ mình. Cô ấy được mẹ tôi tẩm bổ hết cỡ: móng giò, canh gà, bồ câu, xôi nếp... tất cả nhằm mục đích có sữa tốt nuôi con. Chính vì vậy mà vợ tôi tăng 20kg lúc bầu, sinh xong cũng không giảm được lại có phần mỡ màng thêm.

Một lần đi công tác về, tôi bị thu hút bởi một cô gái dáng rất đẹp ở sân bay, hình bóng cô ta cứ lởn vởn trong đầu khi tôi thầm so sánh với vợ mình hiện tại.

Tối về, khi hai vợ chồng gần gũi, tôi tắt đèn đi vì cảm giác khó chịu khi nhìn vào những ngấn mỡ trên người vợ. Xong việc tôi làu bàu: "Em xem thế nào giảm cân đi, thế này anh tụt hứng quá, người gì mà toàn mỡ là mỡ".

Trong bóng đêm, tôi không biết vợ mình có cảm xúc gì, quay lưng ngủ với nỗi bực dọc của riêng mình. Những ngày sau, tôi thấy mẹ gắt lên quát cô ấy vì không chịu ăn đồ bà nấu, nhiều khi còn bỏ đi hơn nửa.

Ngày nào tôi cũng vội vã đi làm nên những lời ấy tôi nghe qua loa rồi bỏ ngoài tai. Không ăn cũng được, tôi bảo vợ cứ ăn hoa quả, rau xanh nhiều vào cho dáng đẹp mà không béo. Cô ấy vâng dạ nghe lời tôi, mặc cho mẹ chồng khó chịu.

Cho đến buổi chiều ấy, tôi về nhà lấy tập tài liệu bỏ quên. Mẹ tôi đang nằm ngủ cạnh cháu trong phòng ngủ tầng 1. Lên tầng 3, tôi gặp vợ nằm ngã gục ở chân cầu thang, ngất lịm, trán sưng và tụ máu.

Trên người cô ấy đang mặc bộ đồ tập còn ẩm mồ hôi. Tôi hoảng hốt lay gọi cô ấy, bế ra xe đưa thẳng đến bệnh viện gần nhà.

Bác sĩ khám xong bảo tôi: "Vợ cậu bị bệnh huyết áp thấp, đang nuôi con nhỏ mà ăn kiêng thái quá, còn tập thể dục cường độ cao. Chắc cô ấy chóng mặt nên ngã ở cầu thang, đầu chấn thương nhẹ nhưng vẫn cần nằm viện theo dõi thêm".

Tôi ôm mặt ân hận. Vợ tỉnh dậy bảo tôi là cô ấy giảm được 5kg trong 2 tuần nên vui lắm. Cô ấy sẽ cố gắng để tôi hài lòng. Lúc đó sự ân hận trào lên, tôi thật ngu dốt, chuyện ở cữ của phụ nữ đã đủ mệt mỏi rồi, tôi lại còn nói những câu đau lòng khiến vợ tôi phải suy nghĩ rồi làm việc dại dột này.

Giá như tôi cứ nhẹ nhàng động viên, quan tâm bữa ăn đủ chất mà không cắt giảm quá nhiều của vợ. Giá như tôi tư vấn cho vợ cách tập thể thao. Tôi vốn tìm hiểu kỹ và giỏi các môn gym lắm cơ mà. Tôi chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình mà không biết vợ bị ám ảnh tâm lý đến thế. Ra đường gặp chuyện không hài lòng, tôi lại trút lên vợ. Tôi đúng là người chồng vô tâm đáng trách.

Bây giờ về nhà rồi, mẹ tôi mắng vợ tội không biết chăm sóc bản thân, báo hại bà phải chăm cháu nguyên 3 ngày không ai đỡ đần trong lúc vợ tôi nằm viện.

Tôi muốn giúp vợ ăn thực đơn mới khoa học hơn mà không thuyết phục được mẹ. Tôi phải làm sao để mẹ vui, vợ vui và mình cũng hài lòng bây giờ mọi người nhỉ?

Theo Nhịp sống Việt

Tin tiêu điểm