Bản in

Gia đình

Thứ Ba, 3/9/2019 00:07

Tôi vẫn ổn, chỉ là rất nhớ em!

Ảnh minh họa: Khánh Huyền.Ảnh minh họa: Khánh Huyền.

Hôm nay là thứ hai. Buổi sáng, tôi dậy sớm hơn những ngày khác trong tuần. Tôi nhớ hôm nay là ngày em học tiết đầu. Thế nên vội vã lao xe đến chờ em, rồi đi tới nửa đường lại quay về. Tôi quên mất chúng mình đã không còn của nhau nữa!

Tôi vẫn lặng lẽ nhìn em từng ngày mà cứ ngỡ khoảng cách là vời vợi. Em nhanh chóng bắt đầu nhân duyên mới. Tôi không biết như thế liệu có quá gấp gáp, nhưng người ta có vẻ lo cho em nhiều điều hơn là tôi.

Tôi vẫn nghe đâu đó những mẩu chuyện vụn vặt về em. Có người nói em đang không hạnh phúc, thi thoảng tự mình uống cho say. Có người bảo em còn tiếc nuối về tôi với những câu chuyện lỡ làng.

Nhưng hôm nay mình đi qua nhau rồi. Người ta đang cố gắng cho em những êm đẹp như là em mong đợi. Có khi còn là những cãi vã và đôi lời nặng nhẹ nữa đúng không? Ừ em thích cuộc sống chẳng phải lo toan vật chất! Em chọn đi về nơi em nghĩ sẽ nhiều niềm vui.

Những câu chuyện buồn bã về em thà là tôi không nghe được. Nghe thấy lúc này, tim có thắt lại thì cũng để làm gì đâu em? Mình giúp được nhau gì nữa khi mà chạm vào nhau vốn dĩ đã là quá khó...

Thật sự là tôi không vững vàng trong những ngày đầu của xa cách. Để lấp đầy nỗi buồn, không biết cần phải nạp vào người bao nhiêu chất kích thích cho đủ.

Hôm đó cứ nghĩ rằng quên được nhau thì sẽ thôi cho nhau nỗi buồn. Thế rồi tim mình thành khoảng trống khi để mất. Rồi đôi bàn tay mình thèm một hơi ấm, tâm trí mình lại rộn lên những lo lắng.

Thật sự tôi không đau khi phải kết thúc. Chỉ là phút cuối đó, trái tim cứ sự em bơ vơ những ngày một mình. Tôi sợ rồi sẽ không ai thương em theo cái cách của tôi. Chẳng ai vì em mà đứng chờ cả tiếng, dù còn mang bao công việc. Tôi sợ người mới sẽ không đủ thời gian mà yêu em từ những bối rối của màu mắt.

Em đến với người ta vội vã thì thì người ta trả lại em rồi cũng chỉ là sự vội vàng.

Ừ tôi biết điều đó, nhưng mà chẳng làm gì được?

Mấy tháng sau tôi đã ổn hơn nhiều. Tôi vẫn sống tốt dù trong mắt em tôi chỉ là một thằng con trai mới bước vào đời, tương lai chẳng có gì sáng rõ.

Tôi vẫn ổn, chỉ là nỗi nhớ đó chưa bao giờ dừng lại. Ở bên ấy người ta có tốt với em hơn những điều mà tôi nghe được. Câu chuyện em viết khi xa tôi liệu có dài và mang cho em sự yên ổn? Những câu hỏi tôi chỉ khơi ra rồi để đấy, đâu thể cùng em trả lời, khi bến bờ mình chọn đã chẳng cùng người kia.

Theo Laodongthudo.vn

Tin tiêu điểm