Bản in

Gia đình

Thứ Sáu, 23/10/2015 19:54

Tôi đã gào khóc ở phòng khách nhà người tình như một kẻ điên

Chưa dừng lại ở đó, tôi còn gào khóc vật vã trong phòng khách nhà anh - nơi mà 6 năm qua tôi đã đến và đi như gia đình của mình.

Khi viết nên những dòng tâm sự này, lòng tôi vô cùng đau đớn, tôi vừa trải qua một cú sốc lớn trong chuyện tình cảm. Tôi đã giật mình, khi thấy bản thân trong gương, hốc hác và tiều tụy. Bỗng chốc, tôi bật khóc nức nở khi nghĩ đến thời đểm hiện tại công việc không còn, tình yêu cũng đã “đội nón” ra đi.

Là phụ nữ dù có mạnh mẽ, có cứng rắn bao nhiêu cũng dễ trở nên yếu đuối, xiêu lòng trước tình yêu chân thành. Đôi khi dù bị nửa kia lừa dối, phản bội chúng ta vẫn chấp nhận bám lấy, và tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh như thế. 

Có thể nói rằng, khi đó tôi quá si tình, quá mê muội mà chấp nhận sống cạnh một người đàn ông khi trái tim họ không còn thuộc về tôi nữa.

Tôi từng được mệnh danh là hot girl của một trường đại học, và là hoa khôi của thị trấn nơi tôi đang sống. Tôi có người yêu đẹp trai, con nhà danh giá và là trưởng phòng của một ngân hàng có tiếng. 

Khi tôi đưa anh về giới thiệu khi đó tôi đang là cô sinh viên năm thứ 2, ai cũng ngưỡng mộ trầm trồ. Ai cũng khen tôi xứng đáng có được hạnh phúc, ai cũng nói chúng tôi sẽ trọn đời bên nhau vì chúng tôi có khuôn mặt kiểu “phu thê”.

Suốt 6 năm yêu nhau, trải qua bao kỷ niệm vui buồn. Khi hờn dỗi có, khi vui vẻ thăng hoa có, nhưng rồi cả hai tự nhủ sẽ cùng nhau cố gắng. Hạnh phúc ấy tưởng chừng như sẽ đơm hoa cho trái ngọt đầu mùa, nhưng rồi một ngày bão tố không ngờ ập đến khiến tôi chết giấc.

Tôi đã gào khóc ở phòng khách nhà người tình như một kẻ điên - Ảnh 1 Tôi còn gào khóc vật vã trong phòng khách nhà anh- nơi mà 6 năm qua tôi đã đến và đi như gia đình của mình (Ảnh minh họa).

Hai chúng tôi đã cùng xem lịch chụp hình cưới, chọn xong địa điểm. Chúng tôi đã cùng nhau học giáo lý hôn nhân, cùng nhau đi đăng ký kết hôn,…

Nhưng rồi, chúng tôi đã dừng lại vì câu nói của anh “Xin lỗi em, anh không thể cưới em. Anh đã hết yêu em rồi, anh sợ anh chỉ mang lại khổ đau cho em mà thôi”.

Vậy là sau 6 năm bên nhau, chúng tôi đã dừng lại khi anh thú nhận hết tất cả. Tôi vốn là cô gái đanh đá, mạnh mẽ, lý trí và vô cùng kiêu hãnh nhưng lúc đó tôi đã ngồi vật vã giữa đường phố đông người qua lại, khóc nức nở như một đứa trẻ không được mẹ cho quà.

Tôi còn ngu ngốc tới cầu xin sự buông tha của người con gái ít tuổi hơn mình. Tôi đã xin cô ta hãy rời xa anh để tôi có được hạnh phúc, dù nó không còn trọn vẹn. 

Chưa dừng lại ở đó, tôi còn gào khóc vật vã trong phòng khách nhà anh- nơi mà 6 năm qua tôi đã đến và đi như gia đình của mình…Lúc đó, tôi đâu biết tôi đang cầu mong sự thương hại từ anh, tôi đã đánh mất cả lòng tự trọng của bản thân chỉ vì sợ mất anh.

Khi đó, tôi không còn là tôi nữa. Tôi đã nói với anh “Chúng mình cứ cưới nhau đi anh, em chấp nhận để anh yêu người con gái đó. Anh cứ yêu, lúc nào anh chán chường, lúc nào anh mệt mỏi hãy cứ quay về với em”.

Nhưng rồi, một ngày khi đó tôi đang thất nghiệp, tôi nhìn thấy mình trong gương, tiều tụy hốc hác và thảm hại. Bỗng chốc, tôi bật khóc, tôi của hiện tại công việc không còn, tình yêu cũng đã “đội nón” ra đi. 

Bên cạnh sự cô đơn chỉ mình tôi vật vờ với nỗi đau, vực thẳm của chính mình. Tôi nghĩ tới mẹ mình và nức nở, tôi đang đi lại vết xe đổ của mẹ tôi năm xưa. Cả đời mẹ tôi đã chờ đợi ba tôi, chờ đợi sự “ban phát”, nhưng kết quả, ba tôi rốt cuộc vẫn bỏ mẹ con tôi đi theo người đàn bà khác.

Trong giây phút đó, tôi đã quyết định từ bỏ tình yêu đích thực của đời mình. Khi đó tôi đã hiểu ra rằng, người đàn ông bạc tình, dù họ có chia tay với cô gái kia, quay về với tôi, thì sau này ai dám chắc anh ta sẽ không lăng nhăng với kẻ khác. Và tôi, liệu tôi có thật sự hạnh phúc khi tiếp tục sống cùng kẻ đã phản bội mình?

Nhanhi122@...

Theo nguoiduatin.vn