Bản in

Gia đình

Thứ Bảy, 13/10/2018 00:07

Tim mẹ nhói buốt khi biết tin con gái bị ung thư não

Tôi không dám khóc trước mặt con nhưng những đêm đầu tiên biết tin bệnh tật của con gái quá kinh khủng đối với tôi. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu hành trình, bao nhiêu chia sẻ của mẹ con cứ như cuốn phim sinh động liên tục chạy trong tim tôi nhói buốt. Ca mổ não hơn 3 tiếng của con như kéo dài cả thế kỷ.
Tôi có 3 con đã trưởng thành, lập gia đình và hiện tôi có đủ các cháu nội ngoại. Chồng tôi mất sớm nên được đến ngày hôm nay, bốn mẹ con tôi đã vượt qua biết bao khó khăn, gian khổ. Niềm vui càng được nhân lên với những thay đổi tuyệt vời của các gia đình nhỏ. 
Tôi vẫn sống một mình ở quê, các con mỗi đứa ở một tỉnh khác nhau. Nhưng các con đều có điều kiện, mua được ô tô nên 1-2 tháng lại có những ngày cuối tuần tụ tập về với mẹ.
Tôi nuôi lợn Mán cùng với người em họ, mỗi lần gia đình tụ tập, tôi thường thịt 1-2 con lợn để bà cháu, mẹ con ăn trong những ngày cuối tuần, rồi chia ra cho các con mang theo lên thành phố.
Cứ thịt lợn sạch, rau sạch, cá sạch từ ngôi nhà gắn bó bốn mẹ con toả ra 3 gia đình nhỏ, tôi có cảm giác mình vẫn không rời xa các con cháu. 
Cuộc sống ấm êm ấy đảo lộn trầm trọng khi cô con gái lớn của tôi bị kết luận K não. Cả nhà tôi họp liên tục suốt tuần, cân nhắc đủ mọi phương án, kể cả việc có đưa con sang Singapore hay Trung Quốc để chữa chạy không. Cuối cùng, cả nhà tôn trọng lựa chọn của con, sẽ dồn lực điều trị cho con ở nhà. 2_21203.jpg
Tôi không dám khóc trước mặt con nhưng những đêm đầu tiên biết tin bệnh tật của con gái quá kinh khủng đối với tôi. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu hành trình, bao nhiêu chia sẻ của mẹ con cứ như cuốn phim sinh động liên tục chạy trong tim tôi nhói buốt. 
Ca mổ não hơn 3 tiếng của con như kéo dài cả thế kỷ. Con tôi đã vượt qua hiểm nghèo nhưng toàn bộ nửa thân dưới không còn có cảm giác. Gia đình tôi lại một cơn náo loạn. Cuối cùng, phương án cả nhà lựa chọn là thuê một cô chuyên chăm sóc người ốm đồng hành với con. 
Tôi bỏ hết nhà cửa, vườn tược chuyển lên sống cùng con. Mỗi món con ăn, mỗi lần tắm rửa cho con, mỗi lần xoa đầu, massage cho con, mỗi lần đỡ con dậy bế sang xe lăn, mỗi lần kể chuyện thời sự con nghe, mỗi lần chia sẻ chuyện họ hàng... thế nào cũng đến lúc hai mẹ con nhìn sâu vào mắt nhau, con động viên mẹ đừng buồn, mẹ động viên con dũng cảm. Cứ thiếu mẹ một hôm là con đã nhớ, đã hỏi bao giờ mẹ về. Giờ con phải dùng thuốc giảm đau 3 tiếng/lần. 
Ước mong duy nhất của tôi lúc này là thấy con được một ngày thảnh thơi, không bị cơn đau đầu, chóng mặt hành hạ...

Theo Nguyễn Thị Hảo
Phunuvietnam.vn