Bản in

Gia đình

Thứ Hai, 10/9/2018 00:37

Tiếng của ông

GD&TĐ - Đã hơn 4 năm kể từ khi ông nội tôi qua đời, nhưng sự thật là đã gần 8 năm qua tôi không được nghe tiếng của ông.

Ông không hiền từ và ấm áp như bà, tiếng của ông ồm ồm vang xa đầy nghiêm khắc. Ông nội tôi trong mắt mọi người trong gia đình là một người khá khó tính, có chút gia trưởng bởi ông có nhiều ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến ngày xưa nhưng với tôi ông là người rất có trách nhiệm,bản lĩnh và nhiệt tình với công việc làng xã.

Ông gắn liền với thơ ấu của tôi. Tên của tôi là do ông đặt, 3 tuổi tôi đã ngủ với ông, sờ ti ông ngủ thay cho ti mẹ, 5h sáng chạy lon ton đằng sau ông theo đi tập thể dục để rồi vừa ra khỏi đầu ngõ ông đã phải cồng kiêng tôi trên vai.Ông là người đưa đón tôi đi học, trên chiếc xe đạp phượng hoàng không bao giờ tôi ngồi mà luôn đứng lên gác ba ga xe bám vào cổ ông từ đằng sau.Khi tôi 5 tuổi ông đã dạy tôi bơi,quanh nhà tôi nhiều ao nên ông muốn những đứa cháu mình đều có thể tự bảo vệ bản thân khi không có người lớn ở nhà. Ngày nhỏ tôi béo tròn, bà tôi bảo mặt như cái đĩa tây úp vào, nên tôi học bơi rất khó và lâu nhưng ông nhất định dạy bơi bằng được cho tôi. Tôi lại ôm vào cổ và vai ông như khi đứng sau xe đạp và học đạp nước, khi mệt cứ nghiễm nhiên leo lên lưng ông mà chơi đùa với dòng nước mát.

Tâm sự - Tiếng của ông

Tuổi thơ của tôi là ông.

Với tôi bờ vai của ông rộng lớn cho tôi vui đùa chạy nhảy, vòng ngực của ông như thứ đồ chơi con trẻ không thể thiếu khi đêm về nhưng tiếng nói của ông mới là thứ làm tôi đau đáu và luôn cố gắng nhớ ghi. Bởi khi tôi lớp 4, đã bắt đầu cao lớn ông đã thôi không cồng kiêng tôi trên vai, nhà tôi xây nhà riêng tôi đã thôi không còn ngủ cùng ông, tôi đã bơi rất giỏi nên không cần bám vào ông mỗi khi dưới nước. Nhưng tiếng nói của ông, giọng nói ngày xưa vỗ về tôi ngủ, tiếng quát mắng mỗi lần chị em tôi nghịch dại bỗng dưng mất đi chỉ sau 1 tuần tôi không được gặp.

Ông tôi bị ung thư vòm họng năm 2007, khi ấy tôi bắt đầu lên cấp 2, từ khi ấy thời gian tôi ở bên ông ngày càng ít đi. Cứ vài tuần ông lại đi đâu cả tháng, khi ấy khi chưa hiểu chuyện tôi giận ông lắm, sắp đến ngày họp phụ huynh cho tôi rồi mà ông đi đâu không về họp cho tôi, ông thích đi họp cho tôi lắm mà, bởi trong những đứa cháu nội thì tôi ngoan ngoãn và học tốt nhất, ông cũng chỉ giành đi họp cho tôi.

Ông bắt đầu nói ít đi và hay cáu kỉnh, chỉ nói một lần không có lần thứ hai.Tôi thấy ông sao lạ thế ,đi vài tháng về mà chả giống ông tôi, cho đến khi ông không điều trị ở bệnh viện đa khoa tỉnh nữa mà chuyển lên bệnh viện K chữa trị tôi mới biết ông tôi bị bệnh. Tôi buồn và giận bản thân mình sao dạo này lại cách xa ông thế. Đến năm 2010, sau một lần ông đi xạ trị một tuần về thì tôi không bao giờ còn được nghe thấy tiếng của ông nữa, ông đã không còn nói được, ở cổ ông buộc 1 chiếc khăn mùi xoa, thấy tôi ông chỉ vẫy vẫy tay rồi đi vào buồng nằm. Trước kia tôi với ông ngủ ở nhà ngoài trên tấm phản lim to rộng, bây giờ ông chuyển vào buồng để yên tĩnh hơn.

Tôi càng lớn thì việc học càng bận rộn, chỉ thi thoảng vào bóp chân cho ông, kể cho ông chuyện học hành, điểm số.Muốn nói gì ông đều viết ra giấy, nhưng chữ ông xấu quá nhiều khi tôi dịch không ra, không nói ra được nên ông ngày càng khó tính, tôi bắt đầu sợ và ít vào chơi với ông hơn.

Sau gần 1 năm phải ăn xông qua đường mũi thì ông tôi mất, ông mất vào buổi trưa hè nắng gắt ngay trước ngày tôi tổng kết trường năm lớp 11. Vốn tôi đã định tặng ông bằng khen học sinh giỏi cấp tỉnh năm đó để ông vui vẻ hơn nhưng ông lại đi trước 1 ngày. Ông nằm trên võng, đầu đã ngoẹo về 1 bên, tay buông thõng và không còn thở nữa, tôi lay thế nào ông cũng không dậy.Trước đó tôi rất tự hào khoe với bạn bè là tôi còn đủ cả ông bà nội ngoại, nhiều đứa bạn tôi còn không biết mặt ông bà mình, tôi cảm thấy mình may mắn hơn chúng nhiều. Nhưng bây giờ tôi đã mất ông rồi, mất đi thần hộ vệ của tuổi thơ và cho đến bây giờ câu nói cuối cùng ông nói với tôi là gì tôi cũng không thể nào nhớ được.

Biết bao lần ông về thăm tôi trong mơ nhưng duy chỉ có 1 lần ông nói, đó là khi cuối năm nhất, lần đầu tiên hơn 1 tháng tôi không về quê tôi đã mơ thấy ông, ông bảo “lâu mày không về quê nên ông lên thăm, ông cho mày tiền, cho mày hoa” rồi ông lại đi mãi, gọi thế nào cũng không quay lại. Ngày xưa khi ngủ mơ tôi vừa khóc ầm ĩ vừa nói “nếu mai ông chết, cháu ngủ với ai”.

Ông à, ngày mai cháu 21 tuổi rồi, đêm nay ông về thăm cháu nhé! Và nói với cháu một câu thôi, để cháu được nghe lại tiếng của ông lần nữa.

Theo Nguyễn Lâm
Nguoiduatin.vn