Bản in

Gia đình

Thứ Hai, 15/10/2018 21:37

Thương nhau từ món bầu luộc trứng chiên 10 nghìn, cặp đôi hạnh phúc viên mãn với tổ ấm vạn người mơ

Đi qua cơ cực mới thấm thía tình nghĩa giành cho nhau, cũng như thấu cảm hết ân nghĩa của cuộc đời...

Trong kí ức chị Nguyễn Thanh Toàn vẫn còn nhớ như in hình ảnh mười ba năm về trước về người chồng “gầy và đen nhẻm”, suốt ngày chạy từ nhà hàng quận Nhất về quận Sáu chở các em của mình đi học. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là bữa cơm đầu tiên người yêu đến chơi với 2 món siêu rẻ, siêu nhanh là trứng chiên và bầu luộc, nồi cơm bé tí mà có tới 4 người ăn. Vấn đề không phải gia chủ ki bo mà là "trong túi duy nhất chỉ còn mười nghìn". Đó là cơ duyên vợ chồngcủa doanh nhân Lê Khánh với chị Thanh Toàn.

Thương nhau từ món bầu luộc trứng chiên, vợ chồng doanh nhân đến với nhau từ thưở hàn vi

Đến với nhau từ thuở hàn vi, nhờ đồng lòng họ đã xây nên tổ ấm hạnh phúc.

"Thấy anh chịu khó nên thương"

Đến với nhau từ hai bàn tay trắng, chồng là trai xứ Nghệ, vợ ở chảo lửa Xuân Trường – Nam Định, họ gặp nhau ở đất Sài Thành, quý nhau vì đồng cảnh, mến nhau vì bản tính thật thà, đến nay anh chị đã trải qua mười ba năm đồng cam cộng khổ cùng nhau. Giờ đây khi đã thành danh với cương vị tổng giám đốc một công ty vệ sĩ có tên tuổi trên khắp cả nước, anh Khánh không giấu được niềm hạnh phúc và lòng biết ơn với người vợ đồng đồng cam cộng khổ của mình.

Thấy gia đình người yêu đông anh em, chị Toàn không cảm thấy ái ngại mà còn vô cùng cảm kích. Chị khâm phục vì anh sống có trách nhiệm với gia đình, với các em khi cùng lúc hai người em cũng từ quê vào học đại học. Chứng kiến ba anh em chật chội trong một phòng trọ, nhưng anh nói thì em nghe, sự nề nếp gia giáo ấy đã gieo vào lòng chị Toàn một niềm tin về người chồng tương lai có trách nhiệm với gia đình. Cảm mến rồi yêu và gật đầu làm vợ anh sau cái tết đầu về ra mắt, đến với nhau bằng tình cảm chân thật, nhưng trong họ có một chút mơ hồ khi cưới xong chỉ có vỏn vẹn hai triệu trong tay.

Thời điểm ấy, anh Khánh đang làm nhân viên cho một nhà hàng, chị Toàn cũng bán hàng cho một người quen, đứa con gái đầu đời đang lớn dần lên trọng bụng mẹ. Lo cho vợ con, lại còn các em đang tuổi ăn tuổi học, câu hỏi luôn đặt ra trong suy nghĩ của anh Khánh là “làm gì để có tiền trang trải cho cuộc sống”. Nhiều lúc thấy chồng bần thần, chị Toàn định hỏi, nhưng lúc quay lại, anh Khánh nhìn vợ cười ấm áp như một trấn an.

Để có thêm thu nhập, anh chị đã làm đủ thứ nghề, từ nhận làm shiper đến may đồ gia dụng, làm tăng ca… vì với anh “miễn nghề gì chính đáng, lương tâm cho phép thì mình cứ làm”. Những ngày tháng vất vả cũng dần trôi qua, anh chị luôn động viên nhau rồi tất cả sẽ ổn.

Nhờ sự siêng năng, chịu khó, khi các em ra trường, anh chị bắt đầu tích cóp được chút ít. Anh chuyển qua làm viễn thông, chị làm chủ một cửa hàng nho nhỏ. Nhưng cơ duyên đến với công ty vệ sĩ của anh lại từ sự giúp đỡ của bạn bè, người thân và chút liều lĩnh táo bạo của bản thân. Nhận một trăm triệu từ tiền thế chấp sổ đỏ do cha mẹ gửi vào, anh chị xúc động và cảm thấy phải có trách nhiệm hơn. Cùng với đó là sự khích lệ từ anh em nội ngoại khi tất cả đồng lòng cho anh chị mượn nhà, mượn sổ hồng để kinh doanh. Niềm tin ấy đã không đặt nhầm chỗ khi bây giờ công ty của anh là một thương hiệu có mặt hầu hết khắp các tỉnh thành.

"Bà xã tôi number one"

Phía sau người chồng thành đạt luôn có một hậu phương vững chắc. Nói về gia đình của mình, anh Khánh luôn tự hào “tôi có một bà xã Number One”. Cùng nhau đi qua những khó khăn, giờ lại chỗ dựa tinh thần để chồng yên tâm công tác. Khi được hỏi “chị có thấy mình quán xuyến mọi việc từ kinh doanh đến gia đạo, con cái, có khi nào cảm thấy mệt mỏi không”, chị Toàn lắc đầu “vợ chồng mình không lúc nào xem việc mình đang làm là trách nhiệm của cá nhân ai. Chúng mình gọi nhau là người đồng hành để vun đắp một gia đình hài hòa, hạnh phúc”. Sau những đợt công tác dài ngày, anh Khánh trở về trong niềm hân hoan của hai con, sự chờ mong của vợ. Và thủ lĩnh của căn bếp sẽ được hoán ngôi khi anh tự tay vào bếp làm cho vợ con những món ăn quê mà họ nhớ.

Đã có nhiều bạn bè hỏi chị “chồng là doanh nhân, có khi nào chị sợ anh có nhiều người theo đuổi không?”, chị Toàn bẽn lẽn “nếu nói không thì hơi quá, không đúng với những gì mình nghĩ, nhưng nói có thì không hẳn. Đàn bà mà “ớt nào mà ớt chả cay”, nhưng trước hết mình phải luôn đặt niềm tin ở chồng, đánh giá con người anh theo suốt một chặng đường chứ không nhất thời, vồ vập. Nếu cứ ghen bóng ghen gió thì “xấu chàng hổ ai”, hôn nhân sẽ bị tù túng và cả hai sẽ rơi vào hoài nghi, ngờ vực.  Và trên hết, chỉ cần nhìn anh có trách nhiệm với gia đình, yêu thương và chiều chuộng vợ thì mình tin, nếu có sóng gió thì cũng ở ngoài kia, không vào được nhà mình”. Niềm tin sắt son đã trở thành điểm tựa để dù đi đâu, anh Khánh cũng chỉ thấy chốn bình yên nhất là nhà.

Một trong những bí quyết để gia đình luôn tràn ngập tiếng cười, anh Khánh cho rằng chính là “vợ mình cao tay”. Mỗi lần giận nhau, thấy chồng bực bội thì chị Toàn “tắt tiếng”. Lý do mà chị Toàn đưa ra là “cãi nha chỉ tổ ồn ào, con cái lại bắt chước, khả năng thắng thua là 50/50 chia đều cho hai người”, thế thì tốt nhất “mình nhịn, xem như là phòng thủ để tấn công”. Và đòn “phản công” hiệu quả mà không “ô nhiễm môi trường” chính là những tin nhắn chị viết cho anh. Thế là chỉ một hay hai ngày sau, anh đã “xuống nước, xin hàng”.

Đi qua cơ cực mới thấm thía tình nghĩa giành cho nhau, cũng như thấu cảm hết ân nghĩa của cuộc đời. Niềm vui của anh chị Khánh - Toàn không gì hơn là ngày ngày vun vén cho hạnh phúc gia đình, sống hiếu thuận với cha mẹ, làm thiện nguyện để gắn bó trách nhiệm với cộng đồng. Thế mới thấy, hạnh phúc lan tỏa hạnh phúc, trái tim sẽ chạm trái tim nếu chúng ta biết gắn bó, hài hòa và trách nhiệm. Cứ một gia đình hạnh phúc, xã hội sẽ ngày một tốt đẹp thêm.

Theo Minh Đức
Emdep.vn