Bản in

Gia đình

Thứ Hai, 14/5/2018 19:19

Tâm tư của cô vợ có con với người khác nhưng không muốn mất chồng

Tâm tư của cô vợ có con với người khác nhưng không muốn mất chồng

GD&TĐ - Đọc câu chuyện "Sau bao năm hiếm muộn, giờ tôi có thai nhưng không phải với chồng" của chị, tôi cứ thắc mắc: Sao chị ở với chồng suốt ba năm không có thai mà với người cũ thì chỉ duy nhất một lần lại cho ra kết quả? Hiếm muộn có thật sự là nguyên nhân do chị, hay do chồng?
Khát khao làm mẹ, khát khao có một tổ ấm gia đình hạnh phúc là ước mơ của hầu hết phụ nữ. Nhưng cuộc đời với nhiều bất trắc và ngã rẽ khiến đôi khi con tàu hạnh phúc bị trật bánh khỏi đường ray. Khó khăn của chị bây giờ tôi nghĩ có thể so sánh như vậy.

Chị với người cũ là “tình cũ không rủ cũng tới”, đã thế lại còn yếu lòng vượt qua giới hạn, đã vậy lại còn có thai. Sự cố này tôi không biết với chị là may mắn hay là xui rủi. Nhưng có một đứa con, đó thực sự là một điều kì diệu. Và tôi hi vọng chị đừng nghĩ đến việc bỏ đứa bé.

Tôi cực kì ngưỡng mộ chồng chị. Anh ấy yêu thương chị, tâm lý và vô cùng chu đáo. Không chỉ không tỏ ý buồn trước mặt vợ, còn bảo vệ vợ trước những chờ mong thúc giục của gia đình. Một người chồng như vậy thực sự không đáng để nhận lại những lừa dối, đau khổ, tổn thương. Nhưng vào tình thế này, có lẽ có muốn không khổ đau cũng không được.

Có thể bây giờ chị nghĩ, chỉ cần chị cắt đứt với người cũ, chỉ cần chị sống để dạ chết mang theo thì chồng chị sẽ không biết chuyện này. Gia đình chị nhờ thế sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhưng chị có nghĩ đến cảnh một ngày nào đó, có thể gần thôi hoặc có thể nhiều năm sau nữa khi bí mật chẳng may bị phơi bày, chồng chị sẽ đau khổ và căm hận vợ thế nào khi bị lừa dối và “nuôi con tu hú” suốt bao năm trời. Con chị nó sẽ xấu hổ và tổn thương thế nào khi biết người mình gọi là cha thực ra không phải là cha và mẹ mình là một người đàn bà phản bội. Lúc đó, dù chị có muốn thanh minh cỡ nào, có sám hối làm sao e rằng không còn tác dụng gì nữa. Ngược lại nó sẽ đẩy gia đình chị đến tột cùng bi kịch.

Theo tôi “thật thà là cha khôn khéo”, chị hãy lựa thời điểm thích hợp nói sự thật với chồng mình. Hãy cứ nói rằng khát khao làm mẹ đã khiến chị yếu lòng sa ngã. Chị biết có tội với chồng nhưng cũng thật tâm không muốn bỏ đứa bé. Hãy dành quyền quyết định cho chồng chị.

Anh ấy hẳn sẽ thất vọng và đau đớn lắm, cũng có thể sẽ rủa xả chị không tiếc lời. Anh ấy có tư cách để làm như vậy. Rồi sau đó nếu chồng chị có thể rộng lòng, hãy nói rõ ràng và thẳng thắn hơn về tương lai đứa bé sau này. Nếu không, chị cũng đành chấp nhận mất chồng để có được hạnh phúc làm mẹ.

Sự lựa chọn nào cũng có cái giá của nó. Và cái giá mình phải trả đôi khi quá lớn và đắng cay. Nhưng biết làm sao được. Chị sai và chị phải chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm của mình. Nói thật cũng là cách chị tôn trọng chồng chị. Anh ấy không đáng bị lừa dối. Thà để anh ấy đau đớn lúc này còn hơn là để nhiều năm về sau phát hiện ra mình đã sống trong hạnh phúc giả tạo.

Muốn người ta không biết, trừ khi mình không làm, cái kim giấu trong bọc lâu ngày còn lòi ra, huống chi đây là một con người, làm sao chị giấu nổi. Ngay cả chị có cố giấu thì chị có thể vô tư mà nhìn chồng, vô tư mà sống như chưa từng sai trái hay không. Bí mật này sẽ như một quả bom chị ôm trong lòng khiến chị luôn hoang mang lo sợ một ngày phát nổ. Sống như thế mệt mỏi lắm. Mong chị đủ dũng cảm để đối mặt với chồng, với cả chính tương lai và cuộc đời mình.

Theo Ngọc Khánh
Dân Trí