Bản in

Gia đình

Thứ Bảy, 22/6/2019 06:27

Tâm trạng bực bội tôi mắng con ầm ĩ trên taxi, xuống xe mới giật mình xấu hổ khi tài xế là người quen này

Càng nghĩ tôi càng xấu hổ không biết chui vào đâu. Hình tượng hiền thục, nhẹ nhàng của tôi coi như xong.

Con trai tôi đã 10 tuổi mà nề nếp vẫn chán lắm. Chồng tôi đi vắng suốt, tôi vừa bận công việc vừa chăm con. Từ lúc nào không biết, tôi ngày càng nói to hơn, cáu kỉnh hơn, bực bội nhiều hơn. 

Nhiều khi sáng ra tôi nóng mắt với thói lề mề của con, quát mắng suốt 15 phút khiến thằng bé mếu máo. Chồng tôi mà khuyên: "Em mắng ít thôi không cả ngày của con tệ lắm đấy", tôi lại bực mình nói sẵng lại. Anh ấy thì hiểu cái gì. 

Bao nhiêu áp lực, chăm con, đưa đón đi học, tôi chẳng còn tí thời gian nghỉ ngơi hay tâm trạng để tập trung cho công việc. Tính tôi cầu toàn, thấy nhà cửa không gọn gàng, tác phong của con không nhanh nhẹn là không chịu được.

Ngày còn đi học, đám bạn trai cùng lớp hâm mộ tôi lắm. Tôi là lớp trưởng, học hành giỏi giang, không quá xinh nhưng gọn gàng, nề nếp. Tôi ăn mặc lúc nào cũng kín đáo mà duyên dáng. Sau này, chính chồng tôi cũng bị thu hút bởi điều ấy.

Tâm trạng bực bội, tôi mắng con ầm ĩ trên taxi, xuống xe mới giật mình nhận ra khuôn mặt quen thuộc của người tài xế - Ảnh 1.

Lấy chồng rồi, tôi dường như chẳng còn thời gian cho chính mình. (Ảnh minh họa)

Lấy chồng rồi, tôi dường như chẳng còn thời gian cho chính mình. Sáng hôm qua cũng thế, tôi vội vàng vì có cuộc họp với sếp tổng vào đầu giờ làm việc.

Cậu con trai lại nhõng nhẽo, ăn sáng chậm chạp, làm đổ bát cháo. Ra khỏi cửa thì phát hiện con đi nhầm giầy cọc cạch. Tôi mất thời gian mở cổng quay vào, rồi đợi con...

Vội vàng bắt taxi, tôi lên xe con trai lại làu bàu là mẹ cứ giục giã nên con quên quà chia tay cô giáo. Tôi bực quá, mắng con một trận ầm ĩ. Con gân cổ lên cãi, tôi càng điên tiết, đập bộp cho một cái vào lưng nó rồi quát khiến nó khóc tấm tức.

Một lúc sau bình tĩnh, tôi mới ngại ngùng nhìn lên ghế tài xế. May mà anh ta có vẻ thông cảm, không ý kiến gì với cặp mẹ con ồn ào chúng tôi vẫn điềm tĩnh lái xe như thường. 

Con xuống lớp trước, tôi đến cơ quan cách đấy 1 km. Chuẩn bị xuống xe, anh tài xế quay lại khiến tôi giật nảy mình.

"Em mắng con ghê thật. Cô lớp trưởng dịu dàng thục nữ ngày xưa anh hâm mộ giờ thành bà mẹ hổ vì gánh nặng con cái rồi", anh ấy vừa cười vừa nói.

1 (3)

Tôi chừa, không dám mắng con ngoài đường nữa. (Ảnh minh họa).

Trời ơi! Lúc nãy liếc nhìn tôi có cảm giác khuôn mặt nhìn nghiêng hơi quen. Nhưng không ngờ là Dũng, mối tình đầu của tôi ngày cấp 3. Sau này tôi đi học đại học, anh thi trượt vào Nam một thời gian nên chia tay.

Thi thoảng họp lớp gặp lại, tôi vẫn làm màu lắm. Dù sao trước đây cũng là nữ thần trong mắt mấy cậu bạn. Lúc nào tôi cũng chuẩn bị thật xinh đẹp, nói chuyện đoan trang.

Lần này thì nhục rồi, bị anh ấy bắt quả tang đang mắng con như tát nước, quát con ầm ầm lại còn đánh con khóc. 

Càng nghĩ tôi càng xấu hổ không biết chui vào đâu. Hình tượng hiền thục, nhẹ nhàng của tôi coi như xong.

Tôi gượng gạo giải thích vài câu về tâm trạng tồi tệ ngày hôm nay. Anh ấy chỉ cười rất nhẹ nhàng vẻ thông cảm rồi chào tôi đi thẳng.

Năm nào lớp cấp 3 của tôi cũng gặp nhau. Sau lần này, tôi biết làm thế nào để đỡ ngượng với anh ấy khi giáp mặt đây. Tình huống bi đát khó đỡ quá! Tôi chừa, không dám mắng con ngoài đường nữa.

Theo Helino

Tin tiêu điểm