Bản in

Gia đình

Thứ Tư, 6/2/2019 03:02

Tâm sự của vợ đoảng đêm cuối năm

Thời gian đang dịch trôi, ai rồi cũng lớn lên, già đi thêm một tuổi. Ngoái nhìn sau để biết đường đi dài ngắn, nhưng nhận diện bản thân không dễ. Anh và em, chúng ta đã bao lần tự hỏi: mình như thế nào trong mắt của người kia?

Thời khắc năm cũ bước qua năm mới đang dịch chuyển từng giờ, lát nữa thôi em sẽ gọi cả nhà dậy để đón giao thừa. Nhìn anh và các con ngủ say, em thấy lòng mình bình yên đến lạ. Em – cô vợ đoảng của anh!

Đêm cuối năm, vợ đoảng nói cùng chồng

Đàn bà đoảng thì đã sao! Ảnh minh họa.

Anh vẫn thường gọi em như thế, nói trước quên sau, nói một đường nhưng suy nghĩ lại là nẻo khác. Chìa khóa suốt ngày đi tìm vì để đâu không nhớ, tiền bạc thì mỗi ít bỏ một nơi, sờ vào túi áo túi xách nào cũng có ít nhất mấy nghìn tiền lẻ. Giày dép có hàng chục đôi, nhưng đi về không bỏ vào vị trí, khăn tắm của chồng mang đi giặt mà không thay thế bằng chiếc mới vào. Vâng, đấy đích thực là vợ anh, gái hai con ngày một tròn trùng trục!

Chồng của em – con người của những lề thói và nguyên tắc. Nhờ có anh, em từ bỏ nấu nướng tạm bợ thời sinh viên chỉ cần trứng và dầu mỡ thôi là được. Nhờ anh, em biết thế nào là địa phận dày dép của ai người nấy mang, nhiệm vụ của ai người nấy làm, nếu có lỡ chân mang dép chồng đi đổ rác thì lập tức chạy vào bỏ ngay vào chỗ cũ, đang nấu ăn, điện thoại reo thì để đấy lát nữa nghe sau.

Nhà có công lên buổi xuống thì biết sắp xếp lo liệu với chừng ấy tiền nhất định, đám cưới ma chay thì cũng nằm trong khoản lương hàng tháng lấy về.

Em cũng chẳng biết mình lắm lúc điêu ngoa, miệng bằng tay la con sa sả. Vợ chồng mình cãi nhau cũng không ít hơn tuần vài lượt, nhưng cục diện khi nào cũng đàm phán song phương. Anh có chính kiến của bản thân, em cũng đưa ra ý kiến của riêng mình, nói rồi giận hai đứa bỏ đi hai hướng. Nhưng lại mau quên khi con đau con quấy,  lại chở nhau đi chơi mà quên mất chuyện hờn dỗi lúc ban chiều.

Đêm cuối năm, vợ đoảng nói cùng chồng

Không có sự sẻ chia, hai người thuộc hai thế giới. Ảnh minh họa.

Vẫn biết mình chưa hoàn hảo trong nhau, nhưng làm đàn bà cho em được quyền vụng về, non dại. Đi với nhau suốt những tháng ngày dài rộng, làm vợ làm mẹ là một nghề không có giáo trình chung.

Vợ đoảng ư, một chút cũng chẳng sao, vì đàn bà chúng em là một dải ngân hà, chỉ cần tắt một đêm, bầu trời như rụng rời tơ tả, như vắng vợ một ngày, chồng con chỉ có biết ăn quán mặc quần dơ.

Đoảng một chút ư, là cái cớ để vợ chồng còn có chuyện để bàn. Em sợ nhất là khi cả hai ta không còn gì để nói, một khoảng lặng vô hình chẳng vui hơn khi cãi lộn thế mà nên. Tiếng nói chung chỉ tri kỉ mới tôn thờ, chứ vợ chồng chưa hẳn đã hòa chung một nhịp, nhưng để biết ai hơn ai mạnh, ai thiếu sót phần nào để bổ khuyết cho nhau.

Đời đàn bà như cái bến đục trong, may thì được ông chồng yêu thương chiều chuộng, rủi thì đoái trông quê mẹ để tìm về. Sợi dây tình thân gắn kết những kích chiều, nói bỏ nhau nhưng đâu phải mua mớ rau ngoài chợ, muốn mua là mua, nhấc lên hạ xuống rồi bỏ đấy đi về.

Đêm cuối năm, vợ đoảng nói cùng chồng

Nếu được đỡ đần, đàn bà bớt đoảng. Ảnh minh họa.

Trách nhiệm là từ để sống tốt với nhau, nhưng để nói hết mình vì nhau thì cả anh và em nên giữ cho riêng mình một ít. Anh cứ tìm niềm vui của mình miễn sao chính đáng và em có những góc trời riêng. Hai con người của những tính cách chẳng gần nhau, mười năm sống chung đã là một điều kỳ diệu.

Phải đi tiếp vì có những điều linh thiêng hơn chờ đợi, hạnh phúc gia đình đừng đánh đổi bởi những nhỏ nhặt, hơn thua.

Nếu là nữ hoàng chỉ biết ăn trắng mặc trơn, là quận chúa để có người phục dịch, hay thái thượng hoàng với những uy quyền ra lệnh, em đã chẳng là vợ anh – một công chức lương ba cọc ba đồng.

Nếu là người được chút giúp đỡ sẻ chia, em cũng đỡ đi phần nào vụng về hậu đậu, bớt khỏi la con, cãi bậy với chồng. Bớt là người vợ đoảng trong mắt anh và là người đàn bà biết chưng diện đẹp nhiều hơn trong cái nhìn của biết bao đồng nghiệp. Nhưng như thế mới là em, là vợ anh và là mẹ các con anh.

Thời gian đang dịch trôi, ai rồi cũng lớn lên, già đi thêm một tuổi. Ngoái nhìn sau để biết đường đi dài ngắn và có lộ trình, nhưng nhận diện bản thân không dễ dàng như cứ đứng trước gương là thấy được mình béo tròn hay thon thả. Phía sau gương kia là những mảng khối không tên, như khi ta đối diện với những khiếm khuyết của chính mình, để gọi tên và xưng danh hay lấp liếm đi để coi như mình hoàn hảo.

Anh và em, chúng ta đã bao lần tự hỏi: mình đã làm gì, như thế nào trong mắt của người kia?

Vợ đoảng là em, vì em muốn gần anh nhiều hơn nữa. Bởi yêu thương không bao giờ là đủ, câu chúc đầu năm nghe con hát líu lo.

Theo Emdep.vn