Bản in

Gia đình

Thứ Ba, 14/3/2017 02:32

Tâm sự của người phụ nữ dám đánh đổi sự nghiệp để giữ hạnh phúc gia đình

Tâm sự của người phụ nữ dám đánh đổi sự nghiệp để giữ hạnh phúc gia đình

Thụy Hoa quyết định bán công ty không phải vì công ty không phát triển mà vì nó phát triển quá mạnh mẽ, đến mức cô gần như dành toàn bộ thời gian cho nó.

Mỗi ngày cô chỉ ngủ có 2 tiếng và làm việc suốt đêm. Cô yêu công ty, nhưng cô cũng yêu gia đình của mình, cô không thể vừa là một người mẹ tốt, người vợ tốt, lại vẫn là một CEO hoàn hảo được. Khi đưa ra quyết định này, tim cô nhói đau như thể cô bán đi xương máu của mình vậy.

Kể từ ngày công ty phát triển vượt bậc, Mỹ Hùng đã nghỉ việc ở nhà để chăm sóc con bé. Anh là một “ông chồng nội trợ” hoàn hảo. Có anh, cô yên tâm hơn khi bước chân ra khỏi nhà, nhưng cô luôn cảm thấy mắc nợ anh. Anh là một kỹ sư giỏi, công việc của anh đang tiến triển tốt, anh có thể thành công ở lĩnh vực của anh, nhưng anh đã hy sinh vì cô.

tam-su-cua-nguoi-phu-nu-dam-danh-doi-su-nghiep-de-giu-hanh-phuc-gia-dinh--giadinhvietnam.com 1

Ảnh minh họa

Nhưng chuyện bán công ty còn một nguyên nhân khác mà cô không dám đối diện với nó. Cô nhớ lại, buổi trưa hôm ấy khi cô về nhà vì bỏ quên tài liệu báo cáo.

Đoạn đường gần nhà cô tắc ngẽn, cô quyết định xuống xe rồi chạy bộ. Cách cổng nhà cô vài chục mét, cô thấy Mỹ Hùng bước lên một chiếc xe mầu trắng sang trọng, cô thấy anh và một người phụ nữ khác, họ hôn nhau và lái xe đi.

Ban đầu cô thầm nguyền rủa anh đã phản bội cô khi cô đang phải làm việc vất vả để mang lại cho anh vật chất, cuộc sống sung túc, còn anh thì cắm sừng cô.

Nhưng sau đó, cô nghĩ, biết đâu anh chỉ say nắng trong chốc lát, vì cô ít khi có mặt ở nhà, vì đêm cô phải làm việc, vì cô không có thời gian quan tâm đến anh.

Lỗi là của cô, cô yêu anh, bởi anh đã hy sinh sự nghiệp để cô tiến bước. Anh ngoại tình, là lỗi của cô. Cô không muốn mất anh, nên cô cần phải bán công ty, trở thành một người vợ đúng nghĩa.

Cô phải bán công ty trước khi anh rời bỏ cô. Nhưng việc đó không dễ dàng, cô cần tìm một người có thể hiểu được tâm huyết của cô để chuyển nhượng công ty.

Cô đã gặp gỡ vài ông chủ, nhưng cô vẫn chưa thể đồng ý bán. Và thời gian thì dường như hối thúc cô, Mỹ Hùng cũng có thể vuột mất khỏi cô và gia đình mà cô yêu quý. Vì thế, cô quay cuồng và cô độc.

Hữu Trung là lái xe mới của cô khi lái xe cũ không chịu nổi áp lực và việc đi lại như con thoi của cô. Cô không ưa Hữu Trung lắm, vì anh ta quá kiệm lời và hay để ý.

Dường như anh ta luôn nhìn cô qua chiếc gương ở trong xe, như thể theo dõi, quan sát mọi việc cô làm. Cô ghét ánh mắt đó. Cô định cho anh ta nghỉ việc, nhưng cô bận quá, chưa có thời gian cho việc đó.

Anh ta luôn đến trước 10 phút để đón cô ở cổng, không bao giờ trễ giờ và luôn đợi để đưa cô về, mặc dù có nhiều hôm cô trở về nhà lúc 1 giờ sáng. Sự cần mẫn của anh ta lại càng khiến cô khó chịu.

Những sự cần mẫn quá sức khiến cô có cảm giác mắc nợ, cũng như cái cảm giác mắc nợ Mỹ Hùng vậy. Cô sẽ cho anh ta nghỉ việc, ngày mai hoặc ngày kia…

Hôm ấy, trong một chuyến đi công tác ở một tỉnh cách xa thành phố 300km, dọc đường đi, Thụy Hoa phải tranh thủ làm việc trên xe, Hữu Trung không nói gì, thỉnh thoảng cô bắt gặp ánh mắt anh ta qua gương. Lần đầu tiên, cô bỏ chút thời gian ra để thể hiện sự bực bội của mình.

Cô nói với Hữu Trung: “Anh có thể thôi theo dõi tôi không? Tôi là sếp của anh đấy”. “Tôi không theo dõi cô, thưa sếp”. “Tôi thấy ánh mắt anh, tôi không thích cách anh nhìn tôi kiểu đó”. “Tôi chỉ quan sát để biết cô có ổn không thôi”. Anh ta trả lời.

Thụy Hoa bất giác không kiềm chế được lòng mình, cô gào lên với anh ta: “Tôi không ổn, không ổn đấy, thì đã sao nào? Anh giúp được gì chứ? Chồng tôi ngoại tình, vì lỗi của tôi, tôi quá bận, nên anh ấy ngoại tình. Tôi không bao giờ ổn…. anh hiểu không?”.

Nước mắt cô trào ra, cô ngồi thẫn thờ trên xe trong khi Hữu Trung đã dừng xe lại, đưa cho cô chiếc khăn giấy. “Cô cũng biết chuyện đó rồi sao?”. “Chuyện gì?”. “Chồng cô ngoại tình”. “Anh cũng biết sao?”. “Đừng lo, tôi không nói với ai.

Tôi nhìn thấy họ đi với nhau. Tôi xin lỗi vì tôi không biết nói với cô thế nào, cho nên... tôi lo cho cô, sợ cô không ổn..”. “Vậy ra anh nhìn tôi vì thương hại tôi, hay vì anh muốn cảnh báo tôi rằng chồng tôi ngoại tình sau lưng tôi?”. “Cả hai..”.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Thụy Hoa khóc trước mặt nhân viên của mình. Cô khóc thỏa thích, cô nói với Hữu Trung tất cả những suy nghĩ của cô. Cô tin rằng mình có lỗi nên Mỹ Hùng mới ngoại tình.

Cô sẽ bán công ty để cứu gia đình mình. Hữu Trung đợi cô nói hết, rồi hỏi: “Cô nghĩ rằng mình phải từ bỏ công ty để giữ lấy chồng mình sao?

Tôi chưa từng gặp một phụ nữ nào như cô, tôi chỉ mụốn nói rằng, cô không cần phải bán công ty để giữ cho chồng cô không phản bội. Cô xứng đáng có tất cả, sự nghiệp, gia đình.

Tôi tin rằng chồng cô hiểu điều đó, chỉ là cô cần nói chuyện với anh ấy…”. “Anh nghĩ như thế thật sao?”. “Tin tôi đi, không ai xứng đáng hơn cô, có tất cả”.

Hữu Trung nhìn cô qua gương, cái chớp mắt khích lệ và tin tưởng. Trong suốt cuộc hành trình, thỉnh thoảng cô nhìn thấy ánh mắt anh ta qua gương, cô mỉm cười bằng mắt như thể muốn nói: “cảm ơn anh”. Lần đầu tiên cô thấy dễ chịu với ánh nhìn của Hữu Trung.

Cuối cùng Thụy Hoa cũng đã tìm được một ông chủ để chuyển nhượng công ty. Ông ta đảm bảo sẽ không thay đổi ý tưởng ban đầu cũng như logo và các thiết kế truyền thống của công ty.

Thụy Hoa không thấy vui, cô đứng ngẩn ngơ trong văn phòng, nơi mà cô đã đổ từng giọt mồ hôi xuống những viên đá hoa ở đây. Cô thấy đau lòng cho sự lựa chọn của mình. Cô cắn chặt môi đến bật máu để khỏi bật lên tiếng khóc.

Cửa mở, Mỹ Hùng sộc vào văn phòng. Anh hỏi dồn: “Em đã tìm được người rồi phải không?”. “Em đã tìm được rồi”. Cô nhìn chồng, cố gắng gượng cười, nhưng nước mắt cứ trào ra. “Thụy Hoa, anh xin lỗi. Anh đã có những phút yếu lòng, anh đã phản bội em”. “Em biết rồi, không sao đâu, chúng ta có thể làm lại.”.

“Hãy tin anh, chuyện đó đã kết thúc rồi, anh đến đây chỉ để nói với em một chuyện. Em không thể bán công ty này. Anh nhận ra, khi em cố bán công ty, bán cả sự nghiệp do em gây dựng, muốn hy sinh tất cả vì anh…

Không có lý do gì mà anh không yêu em. Anh sẽ mãi yêu em, ngay cả khi em yêu cái công ty này hơn anh đi chăng nữa. Tha thứ cho anh, chúng ta làm lại được không? Em không phải đánh đổi gì hết, vì em xứng đáng có tất cả.”.

Thụy Hoa lặng đi, Mỹ Hùng kéo cô vào ngực anh, bàn tay anh ôm trọn lấy mái tóc cô, ghì cô vào ngực mình. “Anh cũng đã chọn hy sinh vì em, em không bao giờ quên anh đã hy sinh vì em nhiều thế naò”. Cô thổn thức…

Phía bên ngoài cửa kính, cô thấy Hữu Trung dơ ngón tay cái, anh ta nháy mắt. Anh ta là một gã tài xế có cái nhìn quái dị, nhưng cô không thể phủ nhận rằng, anh ta đã ở bên cô trong phút khó khăn nhất của cuộc đời cô. Thụy Hoa không hề biết, một tháng trước đó Mỹ Hùng đã nói với Hữu Trung: “Tôi thuê anh làm hai việc”. “Vâng”.

“Việc thứ nhất anh sẽ làm tài xế cho vợ tôi để trông chừng cô ấy. Việc thứ hai, hãy làm cho cô ấy yêu anh”. “Tôi có thể hỏi mục đích của việc này không?”. “Anh có vẻ như không nắm rõ nguyên tắc nghề nghiệp nhỉ?”. “Vâng, tôi xin lỗi”. “Chúng ta đã thống nhất xong chưa? trông chừng và quyến rũ vợ tôi”. “Yes, sir”.

Và hai ngày trước Hữu Trung đã trả lời với Mỹ Hùng: “Tôi bỏ việc”. “Vì sao?”. “Vì cô ấy biết anh ngoại tình, cô ấy bán công ty là vì muốn có thời gian ở bên anh, giữ anh lại. Cô ấy là một phụ nữ tuyệt vời, và cô ấy luôn yêu anh. Cô ấy xứng đáng có tất cả, sự nghiệp, gia đình, hạnh phúc mà không phải đánh đổi thứ gì.

Còn anh, có phải anh yêu cô ấy đến phát cuồng, anh cảm thấy bị bỏ rơi và anh đang cố để chấp nhận việc đó theo một cách khác, ngớ ngẩn hơn?”. “..... cảm ơn anh, Hữu Trung, đúng là cô ấy không cần phải đánh đổi”.

Theo giadinhvietnam.com