Bản in

Gia đình

Thứ Bảy, 11/5/2019 00:05

Tâm sự cô gái trẻ phát hiện mang thai khi chỉ còn 2 tháng là ra trường, quyết làm mẹ đơn thân

Thiên hạ luôn vậy, đôi khi sự lỡ lầm, trái ngang của người khác lại là niềm vui để họ bàn tán. Nhưng tôi đã không còn là một cô gái ngây thơ, dễ đau lòng trước những lời nói của người khác. Mặc kệ miệng đời, chỉ cần tôi làm đúng, chỉ cần con tôi hạnh phúc là đủ.

Tôi biết mình mang thai khi học năm cuối đại học. Con đến với tôi quá bất ngờ và không đúng lúc. Tôi đã cầm que thử thai lên và khóc rất nhiều. Trong lúc tôi hoảng sợ chưa biết nên làm gì thì người yêu của tôi bảo “bỏ đi”.

Tin nhắn của anh ta lạnh lùng, tàn nhẫn như bảo tôi vứt một mảnh giấy, một bọc rác vậy. Tôi đau khổ khi nhận ra bộ mặt thật về thứ tình yêu đích thực mà anh ta vẫn luôn rót vào tai tôi.

Anh ta bắt tôi phải bỏ đứa con trong bụng - Ảnh minh họa: Internet.

Sau bao nhiêu ngày dằn vặt, phân vân tôi quyết định giữ con lại. Người đàn ông tồi tệ đó biết không khuyên nhủ được tôi bỏ con đã trở mặt, cắt đứt hết mọi liên lạc. Chỉ còn vài tháng nữa là tôi ra trường nên khi bụng đã to, tôi vẫn đến giảng đường.

Tôi vẫn nhớ khoảng thời gian kinh khủng đó khi tôi là chủ đề bàn tán của lớp, của trường. Họ dè bỉu, khinh khi, cười cợt. Nhưng nếu tôi bỏ học thì tương lai của tôi và con sẽ ra sao? Chỉ còn 2 tháng nữa là xong khóa học nên tôi nuốt nước mắt, bỏ ngoài tai những dị nghị để đến trường.

Gần đến ngày sinh nở, tôi ôm bụng về nhà. Ba mẹ tôi hốt hoảng, gần như ngã quỵ khi thấy tôi bụng to vượt mặt. Ba mẹ tôi là giáo viên, nhìn thấy con gái như vậy họ đau khổ vô cùng. Nhưng rồi, ba mẹ chẳng thể đẩy tôi ra đường khi tôi đang ở đường cùng. Họ dang tay bảo bọc lúc tôi khổ sở nhất.

Làm mẹ đơn thân, tôi bị người đời cười chê, dè bỉu - Ảnh minh họa: Internet.

Tôi biết hết những gì người ta bàn tán sau lưng mình. Họ nói tôi xưa nay nổi tiếng chăm ngoan, học giỏi chỉ là cái vỏ bọc cho sự ăn chơi, xảo trá bên trong. Họ bảo tôi lên thành phố chẳng học hành gì, suốt ngày cặp kè nên giờ mang hậu quả.

Họ bảo cha mẹ tôi là nhà giáo mà chẳng thể dạy nổi con. Họ bảo tôi muốn “úp sọt” một đứa giàu có nhưng lại bị đá. Tôi nghe hết, biết hết. Ban đầu tôi đau đớn khổ sở vì những điều tiếng ấy nhưng rồi dần dần tôi học cách bỏ ngoài tai.

Tôi sinh con, nuôi con trong nước mắt. Một đứa xưa nay luôn chỉ biết ăn và học như tôi bắt đầu gồng mình lên vì con. Tôi vốn nghĩ mình yếu đuối nhưng ở trong hoàn cảnh khốn cùng chẳng thể ngồi đó mà khóc lóc, oán than ai được.

Ở đường cùng, đàn bà mới biết mình mạnh mẽ ra sao. Khi con 6 tháng, tôi gửi cho con ba mẹ trông giúp để đi làm kiếm tiền.

Với tấm bằng đại học tôi có được khi gan lì đến trường lúc mang thai đã giúp tôi có được một công việc khá tốt. Tôi còn nhận thêm việc về nhà làm. Mệt mỏi lắm nhưng mỗi lần về nhà thấy mẹ đang cưng nựng cháu là tôi quên hết mọi ưu phiền. Đêm nhìn con say ngủ, tôi thấy mình còn may mắn khi có con bên cạnh.

Mặc kệ thiên hạ, tôi sẽ sống vì con của mình - Ảnh minh họa: Internet

Con tôi lớn dần lên nhưng miệng lưỡi người đời vẫn còn cay độc lắm. Họ vẫn thường xuyên bóng gió khi thấy tôi hoặc mẹ tôi bế cháu đi chơi. Thiên hạ luôn vậy, đôi khi sự lỡ lầm, trái ngang của người khác lại là niềm vui để họ bàn tán. Nhưng tôi đã không còn là một cô gái ngây thơ, dễ đau lòng trước những lời nói của người khác.

Mặc kệ miệng đời, chỉ cần tôi làm đúng, chỉ cần con tôi hạnh phúc là đủ.

Theo Phunusuckhoe.vn