Bản in

Gia đình

Thứ Ba, 9/6/2015 06:55

Sụp đổ trước quyết định lạnh lùng của mẹ chồng

Sụp đổ trước quyết định lạnh lùng của mẹ chồng

Tôi vẫn biết mẹ chồng không ưa mình song vẫn cố gắng sống với bà vì chồng con. Nhưng sau câu chuyện ngày hôm nay, tôi biết rằng mối quan hệ này sẽ mãi mãi không cải thiện được.

Tôi có quá khứ không mấy tốt đẹp, khi còn là học sinh THPT tôi đã mang thai nhưng rồi phải bỏ do bị gia đình phản đối quyết liệt. Chuyện này là tai tiếng lớn nhất đời, nó khiến các gia đình trong thị trấn nơi tôi ở đều cấm con trai đến gần tôi. Họ sợ tôi sẽ làm hỏng cuộc đời con họ.

Nhưng ai mà chẳng có quá khứ? Tôi cũng chỉ là một lần dại dột với tình yêu đầu đời. Đó đâu phải bản chất con người tôi? Tuy thế, đến tận giờ, khi đã có chồng và sinh con, tôi vẫn bị quá khứ đó lỗi lầm.

Chồng tôi hiểu và thông cảm cho tôi nên chúng tôi đã đến với nhau. Anh với tôi ở khác quê nên chuyện quá khứ của tôi gia đình anh không biết. 

Là một cô gái ngoại hình ưa nhìn và công việc ổn định, tôi được gia đình anh chấp nhận rất dễ dàng. Nhà anh chỉ còn mẹ và không có con gái nên mẹ anh rất quý và gần gũi với tôi. Ngay từ lần đầu gặp tôi đã cảm nhận được sự yêu thương, ưu ái của bà dành cho mình.

Chúng tôi nhanh chóng đi đến lễ cưới vì gia đình hai bên đều rất ủng hộ. Tôi đã rất mong chờ ngày lên xe hoa về nhà chồng. Tôi vui mừng đến nỗi dù lấy chồng xa, bố mẹ, người thân đều thấy lo lắng mà tôi vẫn cứ cười nói suốt ngày.

Nhưng sự đời vốn thật khó lường. Đúng vào ngày cưới, trong lúc tôi đang hào hứng chờ xe hoa đến đón thì câu chuyện quá khứ của tôi lại được một người trong thị trấn lôi ra và kể chi tiết với nhà chồng. 

Người phụ nữ ấy sinh sống ở thị trấn tôi, tình cờ lại là bạn cũ được mẹ anh mời dự hôn lễ. Nhìn thấy mặt tôi trong bức ảnh cưới, bà lập tức “tố cáo”. Câu chuyện của bà không thiếu chi tiết nào mà còn thêm thắt nhiều điều đáng sợ.

Thái độ của mẹ chồng với tôi thay đổi hoàn toàn. Lễ cưới vẫn diễn ra nhưng tôi không hề cảm nhận được chút tình cảm nào từ bà như trước nữa.

Sau lễ cưới là những ngày dài làm dâu đầy chịu đựng của tôi với mẹ chồng. Bà tỏ rõ thái độ muốn chồng tôi sống với tôi một thời gian rồi ly hôn. Anh không đồng ý thì bà tìm mọi cách gây sự với tôi. 

Dù bà hắt hủi, mỉa mai hay gây sự thế nào tôi vẫn cố gắng chịu đựng. Tôi hiểu thái độ của bà với mình là do quá khứ mà thôi. Quá khứ đó tôi sẽ dần dùng tình cảm chân thành để xóa đi.

Ngày tôi sinh con, bà vẫn hay chăm, nựng cháu và coi mẹ nó như người vô hình, tuy thế, tôi cũng coi đó là niềm hạnh phúc. Tôi nghĩ đứa bé sẽ là người hàn gắn tình cảm của bà dành cho mình. Bà yêu thương nó có nghĩa cũng sẽ thương tôi.

Tôi mong ngày tháng qua đi, thái độ của bà dành cho tôi sẽ thay đổi. Nhưng hôm nay tôi đã thật sự hết hi vọng sau khi nghe cuộc nói chuyện của bà với dì của chồng.

Lúc đó tôi vừa đặt con ngủ, đang đi từ phòng mình lên sân thượng để thu quần áo. Tôi định nhẹ nhàng đi qua phòng bà để bà ngủ. Thật không ngờ, khi đi ngang qua phòng tôi thấy tiếng nói: “Ôi giời! Đã thuộc về bản chất thì không thay đổi được đâu dì ạ! Tôi còn đang lo không phải cháu mình ấy chứ! Thấy nó chẳng có điểm nào giống bố cả”.

Tôi chết lặng, tim đập mạnh và nước mắt tuôn trào. Tiếng bà lại vang lên: “Dì nói cũng đúng ý tôi đấy! Nếu đi thử AND mà không đúng cháu mình thật thì tôi sẽ cho hai mẹ con nó về nơi sản xuất và cho cả gia đình bên kia biết tay luôn. 

Nói chung bây giờ không tin được ai cả. Ngoan hiền thế mà cũng chửa từ lúc đi học thì tôi cũng không hiểu con gái bây giờ thế nào nữa…”. 

Nghe xong mà tôi như không tin vào tai mình. Hóa ra bà lại nghĩ con người tôi lăng loàn đến vậy. Bà nghĩ tôi lừa dối con bà. Bà nghĩ con trai tôi sinh không phải cháu bà…

Tôi thấy tình cảm của mình với bà sụp đổ hoàn toàn. Thế là hết, không hề có chút tin tưởng hay yêu thương gì của bà dành cho hai mẹ con tôi. Tất cả đều là nghi ngờ, giả dối. 

Tại sao bà không nhìn vào tôi bây giờ mà lại cứ một mực nhìn về quá khứ tai tiếng kia? Cả cuộc đời này tôi làm sao sống tiếp với nỗi đau và sự tổn thương này đây? Tôi phải làm thế nào bây giờ, ra đi hay ở lại?

Theo danviet.vn

Gau (10/06/2015 16:49:51 PM)

1. Việc đầu tiên chị nên cho cháu đi xét nghiệm ADN để mẹ chồng chị khỏi phải nghi ngờ về việc cháu có phải là con đẻ của chị không.

2.Cùng chồng thống nhất quan điểm sống của hai vợ chồng với mẹ già về những định kiến cổ hữu kia.

3. Hai vợ chồng thống nhất xin phép mẹ ra ở riêng một thời gian' có thể là 1 năm' để bà hiểu hơn ý nghĩa của sự tha thứ.

4. Thường xuyên về thăm nhà mẹ khi ra ở riêng và thân thiết với bà con họ hàng để tạo niềm tin cho họ.

5. Quan trọng nhất vẫn là chồng bạn có thực sự yêu thương bạn hay không. Quá khứ không phải là tất cả, mẹ chồng sẽ không sống với bạn cả đời mà chồng bạn mới là người đi suốt cả cuộc đời còn lại với bạn. Vì thế bạn nên sẻ chia những điều đau khổ của bạn cho chồng bạn biết một cách khéo léo nhất.

6. Hãy hạnh phúc mà sống bên chồng con và đừng có ủ dột vì "Đàn ông yêu bằng mắt". Chồng bạn sẽ không vui và thậm chí sẽ thấy mệt mỏi khi về nhà với không khí ủ dột và ảm đạm. CHÚC BẠN LUÔN HẠNH PHÚC

caohocthucpham (10/06/2015 16:39:11 PM)

Bạn à, con người thường rất ích kỷ, kể cả bản thân bạn cũng thế, rồi một ngày bạn có con bạn cũng sẽ trở thành bà mẹ như mẹ chồng bạn thôi. Bạn muốn con bạn không bao giờ bị tổn thương hay phạm sai lầm.

Tất nhiên mẹ chồng bạn nói những lời lẽ cay nghiệt là quá đáng nhưng tại vì bà đã có một thời gian quá yêu quý bạn, có lẽ thời gian đó bà đã rất tự hào về bạn trước nhiều người nên bà có phần bị hụt hẫng.

Hãy cố gắng lên, chứng minh bằng bản lĩnh và thái độ sống tốt, tích cực của mình với xã hội, thái độ ân cần với gia đình. Mình thấy bà lạnh lùng thế chứ bạn chưa gặp lắm bà còn ngày ngày lời ra lẽ vào chửi mắng nhiếc móc và chì chiết đâu.

Sống lâu thành quen, cái bạn cần là nhẫn nại, im lặng và yêu chồng, khiến cho chồng bạn yêu bạn nhiều hơn, cuộc sống ắt hạnh phúc. Bạn mà thay đổi hay trở mặt rồi dù bạn có đến với ai hay ở một mình kết cục cũng không tốt.

Thế giới đang ngày càng sống thoáng, suy nghĩ con người sẽ thay đổi, bạn còn nhiều người xung quanh. Cố gắng lên, và từ bỏ ý nghĩ tha thứ hay không tha thứ đi. Bà ấy chẳng cần bạn tha thứ hay không, vì không có bạn thì bà ấy sẽ có một cô dâu khác khiến bà không bị người đời kể ra kể vào. Hãy làm mọi cách để gia đình đứng về phía bạn, trước hết là bạn đứng về phía gia đình.

An An (10/06/2015 16:37:07 PM)

Chào chị, em thấy bao nhiêu năm chị vẫn chịu được sự xa lánh hắt hủi của cả xóm chị, nhưng sao giờ thêm một người mẹ chồng nữa lại khiến chị sụp đổ như vậy. Ai mà không muốn được sống vui vẻ hạnh phúc chứ, cái sai lầm ngày xưa chỉ là sai lầm và nó đã là quá khứ xa xôi lắm rồi.

Sai lầm đó làm thay đổi cuộc đời chị, nhưng nó có thay đổi được bản chất của chị không, chị có tự tin vào bản chất của mình không. Nếu có thì cứ sống như vậy thôi, chồng chị luôn tin vào chị thế là đủ rồi, chỉ một người thôi cũng đủ rồi, chị có nghĩ vậy không.

Còn về tương lai của chị phải sống thế nào không nghĩ ra ư? Dễ thôi mà' chị cứ làm con dâu tốt, bà mẹ tốt, người vợ tốt, chỉ như vậy thôi. Mẹ chị không thích chị thì kệ, mẹ chị ghét chị cũng kệ, sao phải cần sự quan tâm của mẹ chị chứ, sao phải cần sự yêu thương của mẹ chị chứ.

Chị có thể cho mẹ chị mọi thứ mà không cần đền đáp không, chị có thể làm con tốt mà vẫn mang tai tiếng không, sao phải cần cái hư danh đó chứ, sao phải cần nhiều người yêu thương mình, một mình chồng chị cũng được rồi mà.

Còn về con chị, thì cứ nuôi dưỡng và yêu thương nó bình thường thôi, sao phải đem đi xét ADN, ai thích thì cứ làm, chị không cần phải làm vậy. Vì sao, vì để cho thiên hạ thấy chị là một người không có gì phải hổ thẹn với bất kỳ ai trong xã hội này cả.

Một ngày nào đó khi con chị lớn lên họ mới là người phải hổ thẹn với bản thân mình, chính họ sẽ thấy những thái độ của họ đối với chị lúc này là sự ích kỷ, nhỏ nhen, ti tiện... Chúc chị sớm tìm ra cách giải quyết vấn đề gia đình của chị. Những lời nói của em chỉ là ý kiến của bản thân em thôi.

Phan Van Truyet (10/06/2015 16:34:42 PM)

Cái hiện tại bà mẹ chồng là quyền uy, nhưng tôi biết chắc bà này không thể thấy được thời gian sau (20 năm hay hơn nữa) bà sẽ cần chính người mà hiện tại bà ghét cay ghét đắng. Đàn bà ít người nhìn thấy việc nầy... Tôi có lời khuyên tác giả bài nầy: Nếu có thể được dọn ở riêng thì bà mẹ chồng chới với liền, vì tiếng đời bây giờ sẽ trút lên đầu bà nầy.

THOẠI (10/06/2015 16:30:18 PM)

BẠN CÓ THỂ TỰ MÌNH NUÔI CON MÌNH MÀ. NẾU LÀ NGƯỜI CHỒNG HIỂU CHUYỆN VÀ CÓ SỰ ĐỘ LƯỢNG THÌ ĐÁNG LẼ ANH TA PHẢI TỰ GIẢI THÍCH VỚI CHA MẸ MÌNH.

TÔI CŨNG ĐANG LÀ CHỒNG ĐÂY NHƯNG TÔI LUÔN ĐỨNG VỀ PHÍA CÁI ĐÚNG. THỜI BÂY GIỜ LÀ THỜI NÀO ĐÂY. CÁI SUY NGHĨ CỦA MẸ CHỒNG BẠN LÀ PHONG KIẾN. QUAN TRỌNG NGƯỜI CHỒNG BẠN PHẢI BIẾT DUNG HÒA KHÔNG THÌ THUA.

BÂY GIỜ BẠN ĐÃ CÓ CON RỒI NÊN LÀM CÁI GÌ CŨNG PHẢI SUY NGHĨ ĐẾN ĐỨA CON NHIỀU HƠN. KHÔNG SỐNG ĐƯỢC BẠN CỨ THẲNG THẮN NÓI VỚI CHỒNG BẠN. OK THÌ SỐNG TIẾP KHÔNG THÌ LY DỊ. CUỘC SỐNG BÂY GIỜ KHÔNG AI CÓ QUYỀN RÀNG BUỘC CUỘC SỐNG MÌNH.

XIN CHO MÌNH NÓI VỚI MỘT CÂU CÓ THỂ LÀ KHIẾM NHÃ: CÁI LOẠI MẸ CHỒNG CỦA BẠN KHÓ XÀI LẮM - PHONG KIẾN. TỐT NHẤT HỌ NÓI GÌ THÌ BẠN CỨ ĐỂ NGOÀI TAI, NHƯ VẬY MÌNH SỐNG MỚI ĐƯỢ VUI VẺ. VÀ LỜI KHUYÊN SAU CÙNG BẠN NÊN RỜI KHỎI CÁI GIA ĐÌNH ĐÓ.

Lien Hong (10/06/2015 16:20:44 PM)

Chào em. Đọc xong mà chị thấy tội nghiệp em. Em hãy mạnh mẽ kể những gì em đã nghe được từ mẹ chồng em nói chuyện cho chồng em nghe xem chồng em phản ứng như thế nào? Sau đó, sáng hôm sau em hãy đưa con em và chồng đi xét nghiệm ADN. Em hãy về nhà ba mẹ em sống một thời gian. Khi nào có kết quả đưa cho mẹ chồng em xem để nghe mẹ chồng nói như thế nào.

Chị cũng gặp trường hợp như em, chỉ sanh em bé là chồng đưa đi sanh. Mẹ chồng nhìn cháu đã phán một câu "giống con L mai mốt lớn lên đen thui, chẳng giống con một tý nào cả. (Vì chồng chị và mẹ chồng phải nói là được trời thương có nước da trắng hồng, cặp mắt đen nhánh, đôi môi đỏ tươi... Chị nghe mà buồn vì mới sanh xong. Chồng chị nói một câu mà chị mát ruột: "Mẹ ạ, xấu hay đẹp vẫn là con trai của con, mạnh khỏe là mừng rồi, giống ai cũng được".

Giờ đây con trai chị 15 tuổi, cao 1m75, nặng 70 kg, da trắng hồng, mắt đen nhánh, môi đỏ tươi. Mẹ chồng chị lại nói: "Giống ba quá". Chị nói lại: "Sao lúc con mới sanh mẹ nói giống con lắm mà?".

Chị mới sanh đứa bé trai sau được 20 tháng, kì này là giống y chang nhà chị, nhưng vì mẹ chồng chị là người đưa đi sanh, người đặt gương nằm nên không dám chê. Bà nói một câu: "Khỏe, lanh lợi, cứng cáp là mừng". Ông trời cũng thương, khi sanh đứa sau khôn giống chồng chị một nét gì nhưng chồng chị yeu con lắm. Từ khi sanh đến giờ bỏ ăn nhâu, bạn bè, đi làm về chỉ biết chăm con, giặt quần áo cho bé. Một người ba hoàn hảo.

Chị chúc em thật sáng suốt và chồng em là người hiểu em, hãy cùng nhau vượt qua sóng gió. Chúc em hạnh phúc.

Trương Quan Minh (10/06/2015 16:09:26 PM)

Cứ sống như mình đã sống! Quan trọng chồng bạn có hiểu cho bạn không? Còn bạn cứ để bà đi thử ADN. Vàng thật sợ gì lửa. Mình cũng như bạn, bà này đang ác cảm với quá khứ của bạn. Bạn đã cố gắng bao lâu vì chồng và con; vậy sao bạn không tiếp tục chứng tỏ quá khứ chỉ là tai nạn trong đời! Mình nghĩ bạn và gia đình nhỏ bé của bé sẽ vượt qua! Chúc bạn may mắn và luôn hạnh phúc!

Hà Hà (10/06/2015 16:06:38 PM)

Gửi Lê Thị Duyên và chủ nhân của lời tâm sự kia. Trước hết là về bạn Duyên. Bạn cho lời khuyên thì nên suy nghĩ kĩ càng, người ta làm theo bạn lỡ may đánh mất hạnh phúc gia đình thì sao?

Mình xin nói về suy nghĩ riêng của bản thân, mong chủ nhân bức thư kia hãy suy nghĩ thật cân nhắc. Thứ nhất là về việc xét nghiệm ADN, đây là điều cần thiết. Song, khi chứng thực được đứa bé là con của chồng bạn thì không có nghĩa bạn có quyền dằn mặt người lớn tuổi, bỏ nhà nội về nhà ngoại (theo lời bạn Duyên khuyên) nó chỉ làm mâu thuẫn của bạn và mẹ chồng lớn hơn. Mẹ chồng bạn sẽ càng khẳng định bạn ko biết cách ứng xử, định kiến hơn bạn là người vợ không đàng hoàng.

Thứ hai: Hành động bạn bỏ nhà đi sẽ còn làm chồng bạn khó xử, cảm nhận bạn không yêu thương tổ ấm gia đình, không biết yêu thương người phụ nữ quan trọng nhất của chồng bạn .

Thứ ba: Nếu bạn cũng nhận ra quá khứ mình từng sai và còn day dứt thì ko thể trách mẹ chồng bạn xem thường bạn. Con bạn còn nhỏ, chồng bạn yêu thương bạn, bạn có 2/3 của tổ ấm. Giờ chỉ vì đau khổ một ít mà bạn chấp nhận đánh mất tất cả sao?

Ưm...mình hơi dài dòng, mong sao bạn hãy giữ vững niềm tin bước trên con đường của bạn

Phan Tuan Minh Hai (10/06/2015 15:56:02 PM)

Hay song cho minh, the gian day ray nhung dieu eo le nhung hay vung tin va nuoi con khon lon, khong ai co the phan xet nguoi khac... Con nguoi khong ai hoan hao ca, da la mot nguoi me hay song vi con. Neu cam thay buon, hay ra o rieng dung de anh huong den cuoc song cua dua be, ai cung lon va gia het, su nhin nhan sai se lam ton thuong nhung dua tre, trach moc khong phai la cach ma hay yeu thuong no nhieu hon

Thanh (10/06/2015 15:52:45 PM)

Mình chỉ ủng hộ ý kiến của Hồng Lý thôi. Dù sao bạn vẫn còn có chồng bạn bên cạnh vẫn yêu thương bạn và luôn đứng về phía bạn. Bạn hãy cố gắng sống thật tốt để cho mẹ chồng bạn suy nghĩ khác về bạn nhé.

Bạn cũng nên ngồi nói chuyện thẳng thắng với mẹ chồng bạn về suy nghĩ của mình. Cái gì là quá khứ thì hãy để quá khứ yên. Hãy nhìn về cái hiện tại để gia đình bạn luôn hạnh phúc. Còn nếu bà không chấp nhận thì bạn nên nói chuyện với chồng bạn và cùng nhau giải quyết nhé. Chúc bạn sớm vượt qua khó khăn