Sửng sốt thấy vỉ thuốc lạ trong ngăn kéo, nhưng câu nói của chồng mới sốc

02:12 07/01/2020
Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Tôi với Khang lấy nhau do mai mối chứ không hẳn yêu đương gì. Hồi ấy, tôi 27 tuổi, bố mẹ sốt xình xịch chuyện chồng con nên tối ngày nhắc nhở, giục giã. Nhưng tôi lại vừa chia tay người yêu, trái tim dường như chai sạn, chẳng có cảm xúc được với ai. Thấy con gái ngày ngày ủ dột như cái bóng sáng đi tối về, mẹ tôi bực quá bắt đi xem mặt.

Tôi ngẫm nghĩ vài ngày rồi cũng gật đầu với mẹ. Bởi suy cho cùng, không đến được với mối tình 5 năm, với tôi lúc ấy thì lấy ai cũng vậy. Hơn nữa, chàng trai mà mẹ tìm cho chắc chắn cũng không tồi rồi.

Tôi và Khang nhắn tin, kết bạn facebook được 3 ngày sau đó mới gặp mặt. Quả thật, nếu tôi trẻ ra vài tuổi thì anh cũng rất đáng để yêu: lương cao, có ô tô riêng, cao ráo, điển trai. Tuy nhiên, với tôi thì những điều đó cũng chẳng tính là điểm cộng.

Bởi tôi vừa chia tay nên đang hơi lãnh cảm với đàn ông. Nhưng Khang có vẻ nhiệt tình đưa đón, mẹ tôi thấy vậy rất ưng.

Có 1 lần, 2 đứa đi cà phê, tôi hỏi Khang:

- Tại sao người đàn ông ga lăng, chu đáo và cũng có kinh tế như anh lại ế tới giờ? (Khang hơn tôi 3 tuổi).

Khang cười, bảo:

- Anh mà biết được thì anh đã không ế.

- Thôi nào, nói thật em nghe đi. Phải chăng anh quá kén chọn, hay cũng vừa chia tay nên không muốn qua lại với ai? Còn em không tin 1 chàng trai ăn nói duyên dáng, chủ động như anh mà lại phải tìm vợ qua mai mối đâu.

Anh trầm ngâm, uống 1 ngụm cà phê rồi bảo:

- Thật ra thì anh từng quá bận để lo cho sự nghiệp nên đã đánh mất người con gái mình yêu. Hiện giờ, anh không thiết tha lắm. À, anh có từng yêu lại nhưng bị cắm sừng thành ra mất niềm tin. Cuối cùng, anh nghĩ nên để việc tìm con dâu cho mẹ lo, chắc sẽ tốt hơn.

- Và…

- Và tìm được em, mẹ quả là rất tinh tường.

Thực ra tôi không mấy hài lòng với lý do Khang đưa ra, nó khiến tôi bị hụt hẫng 1 chút. Kiểu "tôi tử tế và nhiệt tình là bản chất chứ chẳng phải vì tôi mê cô". Tuy nhiên, anh cũng rất biết cách nịnh, thế nên tôi không thể giận dỗi được.

Cuối cùng, chúng tôi đã về chung một nhà sau nửa năm trời tìm hiểu, bố mẹ 2 bên tác hợp. Khang có căn hộ riêng, thế nên tôi không cần sống chung với mẹ chồng. Thậm chí, tôi rất quý bà nhưng Khang bảo: "Giữ 1 khoảng cách vừa đủ để lúc nào em cũng yêu mến, tôn trọng mẹ vẫn hơn là chung sống". Anh cũng thật là tâm lý!

Chung sống được hơn 1 năm, chúng tôi cũng hòa hợp trong chuyện vợ chồng nhưng không hiểu sao chưa bầu bí gì. Thậm chí, tôi và Khang đều đã đi khám, cả hai đều bình thường.

Mẹ chồng sốt ruột lắm. Cũng phải thôi, bà mong Khang lấy vợ là để có cháu bồng cháu bế mà. Trong khi tôi khá lo lắng, Khang lại rất dửng dưng.

Tuy nhiên, một hôm gần đây, tôi mới phát hiện sự thật. Tính tôi vốn không cẩn thận lắm nên ít khi chuẩn bị phong từ từ nhà. Tuy nhiên, hôm nay tôi được nghỉ từ sáng, nghĩ ra nên tôi đi nhét tiền, ghi tên luôn.

Trong lúc đang lục ngăn kéo tủ phòng làm việc, tôi chợt phát hiện 1 vỉ thuốc lạ. Tôi hơi thắc mắc, bởi vốn dĩ nhà tôi có tủ thuốc riêng. Khang là người cẩn thận, anh không nhét thuốc bừa bãi vậy đâu.

Tôi chụp lại ảnh, đem gửi hỏi cô bạn thân làm dược sĩ thì nó lại hỏi ngược:

- Mày dùng thuốc này hả? Tao tưởng vợ chồng mày mong con, sao lại dùng thuốc tránh thai? Mà đừng dùng nhiều đấy nhé, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản về sau.

Tôi điếng người. Tại sao Khang lại có những thứ này trong phòng? Chẳng lẽ anh lén cho tôi sử dụng? Tôi lập tức gọi điện thoại cho Khang, ban đầu anh còn chối quanh, nhưng sau đó bất ngờ phũ phàng nói: "Anh không muốn em có bầu sớm vì còn chưa rõ bản tính, con người em. Tốt nhất không con cái thì dễ bỏ nhau".

Tôi sợ hãi, lảo đảo suýt chút nữa thì ngã. Khang không phải luôn mong muốn ổn định, luôn tỏ ra quan tâm tới tôi sao? Tại sao anh bất ngờ quay lưng thế này?

2 ngày rồi anh tránh mặt và không về nhà. Tôi thật sự muốn nói thẳng thắn, nhưng cũng không biết mình có thể chịu được việc ly hôn hay không. Tôi cũng không dám nói với bố mẹ 2 bên, thực sự tôi rất rối…

Theo Helino

Bình luận của bạn đọc