Bản in

Gia đình

Thứ Năm, 18/6/2015 17:14

Sống trong tội lỗi vì bỏ mặc chồng lúc nguy nan

Sống trong tội lỗi vì bỏ mặc chồng lúc nguy nan

Bác sĩ trách gia đình tôi đông đủ thế này mà sao lại để anh 1 mình chống chọi với hàng chục đợt xạ trị vì bệnh ung thư vòm họng như thế?

Không biết đến kiếp nào tôi mới được thanh thản nữa đây? Sự thờ ơ và vô tình của tôi đã khiến tôi trở thành người tội lỗi suốt đời.

Tôi và chồng tôi cưới nhau đã được 6 năm. Tôi thật hạnh phúc khi có anh trong đời. Anh là người hiền lành, chịu thương chịu khó, sống rất có tránh nhiệm. Nói chung, khi có anh tôi thấy đời mình thật may mắn.

Sau khi kết hôn 1 năm thì chúng tôi sinh con đầu lòng. Chúng tôi cứ bên nhau hạnh phúc như thế để chăm sóc con gái lớn khôn.

Khi con gái tôi 5 tuổi, tôi muốn sinh cháu thứ 2 thì chồng tôi nhất định không đồng ý với lý do để vài năm nữa cho con gái đi học lớp 1 vào nếp đã rồi sinh con tiếp. Anh sợ không chăm được con gái lớn mà con bé cũng khổ theo. Tôi cũng ngậm ngùi đồng ý.

Khoảng 6, 7 tháng trước, chồng tôi có 1 số thay đổi tiêu cực. Anh như bị biến chất theo đúng nghĩa. Tuần 7 ngày thì có tới 5 ngày anh về muộn và không ăn tối ở nhà. Về tới nhà lại hay càu nhàu quát mắng vợ con. Chưa kể anh thường xuyên uống rượu – thứ mà anh liệt vào danh sách cấm kị trước kia.

Trước đây, anh quan tâm tới mẹ con tôi là thế, vậy mà anh bỗng chốc trở thành người chồng, người cha vô tâm, đáng trách. Tôi cũng nhiều lần hỏi han xem anh dạo này có chuyện gì nhưng anh chỉ gạt đi bảo tôi không cần phải quan tâm.

Thời gian gần đây, anh suốt ngày dính chặt với cái điện thoại, liên lạc với ai đó có vẻ lén lút, hơn nữa lịch đi công tác các tỉnh của anh lại dày hơn. Anh thường xuyên không về nhà. Dù có tin tưởng anh đến mấy, dù có yêu anh đến mấy tôi cũng không thể nào không nghi ngờ anh đang làm điều gì lén lút với tôi. Hàng loạt các câu hỏi hiện ra khiến tôi không khỏi băn khoăn về anh.

Cho tới 1 ngày, chính mắt tôi nhìn thấy anh hẹn hò với 1 người đàn bà khác. Tôi đã không giữ nổi bình tĩnh mà xông tới tát người đó và nói chồng không ra gì. Ngay tối hôm đó, tôi về viết đơn ly hôn vì không chấp nhận người chồng phản bội.

Thật bất ngờ với tôi, anh không giải thích, không xin lỗi van nài mà lặng lẽ cầm bút ký ngay vào tờ đơn ly hôn đó. Vậy là thủ tục ly hôn của chúng tôi cứ thế diễn ra và cuộc sống hôn nhân của chúng tôi chấm dứt trước sự ngỡ ngàng của người thân và bạn bè. Chắc chẳng ai có thể nghĩ gia đình hạnh phúc như gia đình tôi lại có ngày phải có cảnh này.

Anh ra đi, để lại nhà cửa và toàn bộ đồ đạc cho mẹ con tôi. Sau đó, chúng tôi cũng không liên lạc với nhau nữa. Chỉ thấy thỉng thoảng tôi cho cháu về nhà ông bà nội chơi nghe dò được anh đang công tác tại 1 công ty liên doanh ở TP.HCM. Thật lòng mà nói, tôi có nhiều lúc hối hận với hành động của mình. Lúc đó tôi hoàn toàn có thể tha thứ cho anh thì tôi không mất chồng và con tôi được sống trong tình thương của cả cha và mẹ. Tôi biết, tôi vẫn còn yêu anh nên hơn bao giờ hết, ở tận nơi xa nhưng luôn cầu mong cho anh hạnh phúc.

Thứ 6 tuần trước, tôi thật sự chết lặng khi nghe điện thoại của anh chồng cũ rằng sắp xếp vào Nam gấp, chú D (tên chồng tôi) đang nguy kịch muốn được gặp mặt vợ con. Rụng rời chân tay, tim tôi như ngừng đập, tôi không còn đứng vững bằng đôi chân của mình khi nghe tin ác này.

Ngay hôm sau, cả nhà chúng tôi đã được gặp anh, một hình ảnh tiều tụy, yếu ớt mà tôi chưa từng thấy ở anh. Tất nhiên, cả nhà đã có mặt đông đủ nhưng anh không thể biết gì được nữa. Bác sĩ trách gia đình tôi đông đủ thế này mà sao lại để anh 1 mình chống chọi với hàng chục đợt xạ trị vì bệnh ung thư vòm họng như thế? Cả nhà lúc đó mới biết thông tin này, anh đã giấu vì sợ cả nhà lo lắng. 

Tim tôi như thắt lại khi phải thấy anh như vậy. Vậy là lý do anh không muốn sinh con tiếp là do bệnh tật. Anh đi bê tha, anh có bồ đều là do anh dựng lên để tôi rời bỏ anh. Anh đã tự biến mình thành người xấu xa nhất, bê tha nhất để từ bỏ mẹ con tôi. Tất cả những điều đó, tôi hoàn toàn không hay biết. Tôi cũng đã vô tâm mà rời xa anh trong lúc anh cần tôi nhất.

Bây giờ, tôi đã mất anh mãi mãi. Tất cả những hình ảnh về anh chỉ là kỷ niệm. Giờ đây, trong tôi là cả 1 khoảng trắng lớn, mất anh với tôi là mất đi tất cả. Giá như, ngày đó tôi không nóng vội mà đòi ly hôn thì có lẽ, những ngày cuối cùng anh không phải cô đơn, giá như anh đừng quên mình mà nghĩ cho người khác thì tôi được làm tròn bổn phận của một người vợ, được chăm sóc anh, biết đâu anh sẽ được ở với mẹ con tôi lâu hơn thế. Tôi phải làm sao để sống tiếp khi không có anh bên cạnh và làm sao cho hết cảm giác tội lỗi mà không bao giờ có thể làm lại được?

 

Theo ĐSPL