Bản in

Gia đình

Thứ Năm, 1/8/2019 19:15

Sốc khi phát hiện ảnh chồng và con nuôi giống nhau như 'hai giọt nước'

Phương không ngờ cậu con nuôi lại chính là con đẻ của chồng. Ảnh minh họa.Phương không ngờ cậu con nuôi lại chính là con đẻ của chồng. Ảnh minh họa.

Tối đó Phương khóc rất to, bố mẹ chồng Phương cũng cố gắng động viên con dâu nhưng không được, cô khóc nấc lên, cứ lúc lúc lại ngất.

“Không sinh được con không phải lỗi tại em, chẳng phải lỗi tại ai cả, là do số phận trớ trêu thôi. Anh yêu em, cưới em đâu phải vì mỗi chuyện này mà bỏ em.

Em đừng tự hành hạ bản thân mình, kết quả xét nghiệm này không có nghĩa lý gì với anh cả. Chỉ cần mình sống hạnh phúc với nhau là được. Rồi mình sẽ xin con nuôi, vợ chồng mình sẽ có con, cùng nhau nuôi dạy con khôn lớn được không em…” - Tuấn an ủi Phương khi hai vợ chồng từ bệnh viện ra về.

Hai người yêu nhau được gần 3 năm thì kết hôn. Phương xinh đẹp, giỏi giang, đảm đang việc nhà, cô là mẫu phụ nữ mà bao người đàn ông mơ ước có được.

Trái ngược với Phương, Tuấn lại rất bình thường, từ ngoại hình đến tài năng, công việc tất cả đều chỉ xếp hạng trung, không có gì nổi bật. Thế nhưng, cô quyết định lấy Tuấn vì sự chân thành của anh, và cả vì cô yêu quý bố mẹ chồng, cô tin sống trong mái nhà này cô sẽ hạnh phúc.

Người ta nói “con gái lấy chồng như đánh bạc”, vậy là cô quyết định đánh một canh bạc lớn.

Gần một năm đầu Phương sống trong ngập tràn hạnh phúc, cô được bố mẹ chồng quý mến, được chồng cưng chiều. Nhiều khi chính bản thân Phương còn phải thừa nhận với bố mẹ đẻ là “con ở nhà chồng còn sướng hơn ở nhà mình ý. Chả bao giờ bị quát mắng cả, mẹ chồng con tâm lý chứ không hay nạt nộ con như mẹ đâu”.

Mẹ đẻ Phương đôi lần tự ái khi con gái nói vậy, nhưng thấy con gái đi lấy chồng được quý mến như vậy là bà cũng yên tâm, vui lòng.

Rồi 1 năm rưỡi trôi qua, Phương bắt đầu lên kế hoạch có con, cô cố gắng sắp xếp toàn bộ công việc, tự chăm lo sức khỏe bản thân tốt nhất.

Khi ấy Tuấn không giục giã vợ có con, anh nói “để em tự quyết khi nào thấy tự tin nhất thì vợ chồng mình sẽ sinh con”. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, hai vợ chồng hồ hởi đi khám sức khỏe sinh sản trước khi có con thì kết quả lại cho thấy Phương bị ảnh hưởng bởi buồng trứng nên không thể sinh con.

Kết quả xét nghiệm khiến Phương ngất lịm, còn Tuấn thì cố gắng an ủi vợ.

Tối đó Phương khóc rất nhiều, bố mẹ chồng Phương cũng cố gắng động viên con dâu nhưng không được, cô khóc nấc lên, cứ lúc lúc lại ngất. Tuấn đành đưa vợ vào viện truyền nước cho ổn định, được hơn 1 ngày thì Phương xuất viện. Cả hai gia đình đều cố gắng an ủi động viên tinh thần Phương, rồi cô cũng nguôi ngoai.

Phương xin nghỉ làm 1 tuần, hết tuần ấy Tuấn đưa ra ý kiến xin con nuôi. Đáng ra như người khác, vợ chồng sẽ cố gắng chữa trị, “có bệnh vái tứ phương”, nhưng với Phương thế là hết, cô đi khám thêm vài chỗ những chỗ nào cũng nói trường hợp của cô là không thể có con, Phương chấp nhận.

Cô ôm chồng thật chặt, vì cô không nghĩ rằng Tuấn lại có thể vì vợ mà hi sinh đến thế. Như các ông chồng khác, vợ không sinh được con, họ sẽ lấy vợ khác, đằng này Tuấn lại bình tĩnh ‘hiến kế’ cho vợ. Hơn thế, khi Tuấn nói ra vậy, bố mẹ Tuấn cũng đồng ý với con trai. Điều này lại càng khiến Phương ngạc nhiên. Cô cảm ơn gia đình chồng vì đã tốt với mình như vậy.

Tuấn nói với Phương, “Em vẫn còn mệt, chuyện xin con nuôi cứ để anh và mẹ lo, em ở nhà chờ đợi, anh sẽ đón con về, con gái chắc sẽ xinh đẹp như em, con trai chắc sẽ rắn rỏi như anh, em nhỉ”. Nghe những lời chồng nói Phương thấy ấm lòng lắm.

2 ngày sau hai mẹ con Tuấn về bế theo một thằng cu đỏ hỏn, Phương chạy nhanh tới ẵm đứa trẻ vào lòng, cô thấy trẻ con là yêu lắm, quên cả thắc mắc hỏi đứa trẻ chồng mang ở đâu về.

Không cần con dâu hỏi, mẹ chồng Phương nhanh miệng: “May mắn quá con ơi, mẹ với thằng Tuấn phải liên hệ với bệnh viện trước đó, mẹ của thằng bé này là sinh viên, bố mẹ cô bé nhất quyết không cho cô bé nuôi con, nên sinh xong cô bé để lại đứa trẻ trong viện rồi bị bố mẹ ép sang nước ngoài du học.

Mình nhận thằng bé này về từ khi mới lọt lòng sau này nó sẽ như con đẻ nhà mình con à. Hai vợ chồng cố gắng bảo ban nhau chăm con cho tốt”.

Vậy là từ đó Phương coi thằng bé là con ruột mình, ngày đêm chăm bẵm con, nuôi con khôn lớn. Phương hạnh phúc dõi theo con từ những bước đi chập chững, Phương yêu con 1 thì Tuấn yêu thương con đến 2, 3 lần.

Thế rồi, sự thật bại lộ ngay trong ngày sinh nhật 1 tuổi của thằng bé. Tình cờ Phương tìm được tấm ảnh lúc 1 tuổi của chồng, Phương ngỡ ngàng nhìn cậu con trai kháu khỉnh như phiên bản 2 của chồng, giống nhau như hai giọt nước, từ ánh mắt, màu tóc… tất tần tật không chệch một li.

Linh tính mách bảo, Phương lo lắng, nhưng vẫn giả vờ như không cón chuyện gì. 2 ngày sau cô lẳng lặng ôm con đi giám định AND, kết quả cho thấy Tuấn đúng là bố ruột thằng bé. Lại một lần nữa Phương chết lặng.

Cô luôn tin tưởng chồng, tin tưởng gia đình chồng. Thậm chí cô còn tự nhủ lòng mình là đang chịu ơn của gia đình chồng, sẽ cố gắng sống tốt để đáp đền sự tin yêu của bố mẹ chồng, của chồng. Nhưng sự thật rành rành, đứa trẻ 1 tuổi, chứng tỏ Tuấn phản bội Phương khi còn chung chăn chung gối với cô.

Cô toan làm rõ mọi chuyện trong tối nay, nhưng lại sợ phá vỡ đi cuộc sống vốn đang hạnh phúc này. Bản thân Phương đang sống trong những mâu thuẫn, nên hay không nên làm to chuyện, sự thật được phơi bày thì cô sẽ được gì, hay sẽ mất chồng, mất con, mất luôn gia đình chồng. Nhưng chẳng lẽ cứ im miệng sống mãi trong đau khổ như bây giờ.

Theo Đời Sống Pháp Luật

Tin tiêu điểm