Sau 5 năm bất ngờ gặp lại, cô nhận ra vẫn nhớ anh thật nhiều

Hân vào TP.HCM công tác lần này khá đột xuất, sếp yêu cầu cô “bay” vào ngay trong buổi trưa để chiều có thể gặp khách hàng thảo luận lần cuối bản hợp đồng truyền thông. Cô đã gặp lại anh trong chuyến công tác không định sẵn này giữa chốn Sài thành hoa lệ.

Sau 5 năm bất ngờ gặp lại, cô nhận ra vẫn nhớ anh thật nhiều
Hân và anh dễ đến 5 năm nay không gặp lại. Không gặp vì không thể gặp nhau, đơn giản chỉ vì cô không muốn. 5 năm, kể từ ngày anh hăm hở nói với cô khi ấy đang là sinh viên năm cuối, về dự định vào Nam lập nghiệp khi có một cơ hội lớn ở công ty dược phẩm, cô đã mơ hồ nghĩ đến sự chia xa.
Anh ra trường trước cô 3 năm, học về marketing nên cơ hội việc làm không thiếu.
Thế nhưng anh muốn thử sức trong lĩnh vực dược phẩm bởi theo lời anh, đây là mảnh đất màu mỡ, dễ giúp anh thành công và kiếm nhiều tiền.
“Em học báo chí, đi đâu làm cũng không lo thiếu việc. Anh vào trước tạo cơ sở rồi em vào sau cùng anh nhé, chúng ta sẽ lập nghiệp và sinh sống ở trong ấy!”. Lời anh nói, đối với Hân lúc đó, nghe sâu hun hút.
Và đúng là chia xa thật. Hân yêu Hà Nội và không dễ gì rời bỏ mảnh đất này. Với cái rét ngọt, với những con phố cổ ngoằn nghèo, với những người bạn mà cô kết thân từ năm tháng đại học đầy vất vả nhưng không ít niềm vui…
“Em không thể rời Hà Nội được, tờ báo nơi em thực tập vừa mở đợt tuyển dụng mới, em muốn thử sức! Nếu anh đi, không còn cách nào khác là chúng mình phải chia xa”, Hân dứt khoát.
Mọi thứ vỡ vụn, rất nhanh, ào ạt như một cơn mưa rào, cơn mưa của tuổi trẻ đầy khát khao, hoài bão, đầy những dự định của tương lai và cả dấu ấn của bản ngã.
Vì cái gọi là bản ngã ấy mà cô và anh chia tay. Ai cũng cố chấp với những dự định của mình và không ai chịu nhường ai. Chia tay khi vẫn còn yêu say đắm, đối với Hân mà nói, như một vết thương lớn trong trái tim.
Còn với người đàn ông ấy, anh bảo là tình yêu của Hân không đủ mạnh để bước đi cùng anh và Hân không đủ niềm tin đặt nơi anh. Anh ra đi mang theo sự hoài nghi, hằn học ấy. Còn cô thì bị tổn thương nặng nề vì anh có suy nghĩ ích kỷ của riêng mình mà không nghĩ cho cô. Vì vậy, họ cắt đứt liên lạc.
Hân chỉ biết anh ở Sài Gòn. Vì vậy, mỗi lần có dịp vào đây, bất giác cô đều nghĩ đến anh. Thời gian qua lâu rồi, Hân bây giờ đã tách khỏi nghề báo, có vị trí khá ổn ở một công ty truyền thông. Giỏi giang, xinh đẹp nhưng vẫn chưa yêu ai kể từ khi chia tay anh.
Lần này, vừa bước xuống sân bay, cô lại bâng quơ nghĩ về anh. Trái tim chợt thấy run nhẹ.
Chiều nay, sau buổi bàn bạc hợp đồng truyền thông với đối tác, nhìn đồng hồ đã thấy 6 giờ tối, được mời đi ăn nhưng nghĩ sao, Hân khéo léo từ chối. Cô bỗng thèm được ngồi một góc nào đó lặng lẽ giữa chốn Sài thành náo nức này, ngồi một mình, để nghĩ về anh.
Hóa ra, cô vẫn nhớ anh thật nhiều, nhiều hơn cô tưởng. Hoặc giả là hình bóng người đàn ông ấy chưa lúc nào rời khỏi trái tim cô.
Chỉ là lúc này lúc kia, chuyện này chuyện kia khiến cô tạm kìm nén hình bóng đó mà thôi. Loay hoay kéo ghế ngồi, chuẩn bị cầm chai Tiger bạc lên nhấp một ngụm, Hân khựng lại.
Trước mặt cô là anh, phong trần với áo sơ mi và jeans, tóc tai nghe chừng cũng không phải là chải chuốt lắm. Anh cũng uống beer một mình? Hay đang đợi ai? Cô liếc nhanh trên bàn tay trái của người đàn ông ấy. Bàn tay chưa đeo nhẫn.
Hân lúng túng quá, chưa biết tính thế nào! Không ngờ Sài Gòn rộng lớn thế mà cô vẫn có thể gặp được anh. Bối rối tìm cách để có thể lảng tránh anh thì có tiếng gõ cộp cộp trên chiếc bàn gỗ nơi cô ngồi.
“Chào Hân!”. Là anh. Giọng trầm ấm và quen thuộc vô cùng. Cô ngước lên, lấy hết can đảm để nhìn anh. “Đã lâu không gặp, bất ngờ quá! Mình ngồi chung bàn nhé?”, giọng anh vẫn tỉnh rụi như vậy.
Không ai biết, cũng có thể là Hân không biết, ánh mắt người đàn ông ấy nhìn Hân, như có lửa. Một ngọn lửa rất ấm! Đã lâu không gặp…
Theo Phunuvietnam.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ