Bản in

Gia đình

Thứ Sáu, 23/10/2015 07:40

Sau 20/10 mới biết quà chồng tặng chỉ là “đồ thừa”

Tôi vỡ òa, bật khóc ngay sau khi biết món quà 20/10 chồng tặng chỉ là đồ thừa, thứ bỏ đi của nhân tình chồng. Vậy mà, trước đó tôi đã vui mừng, hạnh phúc với món quà “vô giá” ấy.

2 năm kết hôn là 2 năm tôi sống trong hạnh phúc, ngỡ cuộc đời mình đã chọn đúng nhà, gả đúng người, nhưng đâu ngờ người chồng tôi từng hết lời ca ngợi ấy cũng giống như bao gã đàn ông sở khanh khác, cũng biết bồ bịch, ngoại tình bên ngoài rồi bao biện, che giấu bằng lời ngon mật ngọt với vợ. Bị chồng lừa dối gần nửa năm, đến khi biết được sự thật tôi đau đớn, chết lặng.

Trước ngày 20/10 thấy các chị em trong công ty đã bàn tính tới chuyện vui chơi, hẹn hò, quà cáp, những chị đã có chồng thì cũng hăm hởi lên kế hoạch cụ thể được chồng hứa mua cho cái này, cái kia, đưa đi đây đi đó… còn chồng tôi cả ngày cứ biệt tích biệt tăm không hề có biểu hiện gì lên kế hoạch cho vợ, tôi còn nghĩ vì bận công việc quá nên có lẽ anh đã quên mất ngày đó là ngày gì. Nghĩ thì cũng chạnh lòng, nhưng rồi ngày nào cũng thấy chồng kêu than vất vả, công việc chất chồng, tối nào cũng khuya muộn mới về tôi lại thương, chẳng thể nhẫn tâm trách móc chồng.

Tưởng chồng bận bịu công việc mà quên đi ngày của vợ, nào ngờ đến chiều sau khi đi làm về, giặt đồ cho chồng tôi mới thấy trong túi quần của chồng có một chiếc hộp nhỏ xinh, đoán là quà 20/10 chồng mua nhưng tôi vẫn vờ như không biết gì, mang đồ đi giặt nhưng bỏ lại chiếc quần nguyên vị trí cũ. Sau bữa cơm tối tôi thấy chồng trầm ngâm không hề nhắc đến hộp quà, cố chờ đợi một bất ngờ từ chồng nhưng đến 11h tối vẫn không thấy chồng ý kiến gì, tôi đành phải nhắc khéo “Hôm nay anh không định có bất ngờ gì cho em à? Hay định đến giờ lên giường đi ngủ mới chịu noi…”. Phải 2, 3 phút sau chồng tôi mới giật mình hỏi lại vừa rồi tôi nói những gì.

Sau 20/10 mới biết quà chồng tặng chỉ là “đồ thừa” - Ảnh 1

Tối hôm đó chồng tôi cũng thừa nhận là đã qua lại với cô ả nửa năm nay, và đúng là chiếc nhẫn đó anh mua tặng cô ta nhưng bị từ chối. (Ảnh minh họa).

Cả buổi tối chồng tôi như người mất hồn, mắt đăm chiêu, có lúc còn cau có, gắt gỏng. Chỉ sau khi tôi xị mặt xuống chồng tôi mới hớt hải ắm tay vợ xuýt xoa “Anh có quên đâu, ngày hôm nay làm sao anh quên được. Anh định lát nữa sẽ gây bất ngờ cho em. Em đừng có xị mặt, trông xấu lắm. Đợi anh một chút anh lên ngay bây giờ”.

Anh xuống lấy quà, điều này tôi đã đoán được. Nhoáng một cái chồng tôi đã đứng trước mặt tôi, nhẹ nhàng mở hộp quà. Trong đó là chiếc nhẫn rất đẹp, không ngờ chồng tôi lại lãng mạn đến thế, đã thế chiếc nhẫn lại rất vừa tay tôi. Lúc đó, nếu không sợ động thai có lẽ tôi đã nhảy bổ lên mà “nuốt chửng” chồng.

Suốt cả đêm hôm đó tôi hồi hộp không sao ngủ được, dù đã là vợ chồng 2 năm nhưng sao cử chỉ ân cần của chồng, món quà vô giá ấy lại khiến tôi xốn xang đến vậy. Đêm đó tôi ôm chồng thật chặt.

Sáng hôm sau đi làm tôi hồ hời khoe với mấy bà tám trong cơ quan về món quà. Là phụ nữ ai cũng có tính “làm màu”, thích khoe khoang những món đồ chồng tặng, người yêu mua. Nên việc ai ở cơ quan có đồ gì mới đều được soi từ lúc bước chân từ cửa vào.

Thế rồi sự thật cay đắng cũng được phơi bày ngay sau khi mọi người bàn tán về chiếc nhẫn của tôi. Trong cơ quan tôi làm có một nữ đồng nghiệp không ưa tôi. Cô ta xinh, trẻ đẹp, và cũng có năng lực. Thế nhưng lại thuộc vào top “gái chảnh”. Cô ta luôn hậm hực với những ai hơn cô ta, hay thậm chí cô ta còn ích kỷ đến nỗi không muốn thấy ai hạnh phúc. Trong khi mọi người hết lời khen ngợi chiếc nhẫn đẹp, hợp với tay tôi thì cô ta nói bóng gió “Đẹp thì cũng chỉ là đồ thừa, người khác không cần mới đến lượt mình. Chiếc hộp tím thắt nơ đỏ đẹp thật, người khác vứt xuống đất rồi mà cũng tiếc rẻ nhặt về tặng vợ à… đúng là đồ đàn ông rẻ rách, chả trách ngay từ đầu tôi đã không thích rồi.”

Câu nói của cô ả ai nghe cũng biết được hàm ý. Hôm đó, tôi và cô ta cãi nhau to, trong lúc cãi nhau cô ta cố tình để lộ ra bí mật mối quan hệ của cô ta và chồng tôi, những câu nói của cô ta như nhát dao đâm thẳng trái tim tôi. Tối hôm đó chồng tôi cũng thừa nhận là đã qua lại với cô ả nửa năm nay, và đúng là chiếc nhẫn đó anh mua tặng cô ta nhưng bị từ chối. Anh cũng thừa nhận là đã hết tình cảm với tôi. Anh ta quỳ xuống xin lỗi tôi kèm tờ đơn ly hôn .

Tôi không biết mình đã làm sai điều gì, cũng không biết nên làm gì lúc này. Ly hôn ư? Còn con tôi, nó vẫn còn chưa kịp chào đời để biết mặt cha nó. Đứa con gái bé bỏng tội nghiệp sẽ ra sao nếu sinh ra thiếu tình thương của cha. Ai đó có thể cho tôi một lời khuyên lúc này không?

Theo ĐSPL