Bản in

Gia đình

Chủ Nhật, 14/4/2019 04:47

Sau 10 năm gặp lại, tôi không ngờ cuộc sống của cô bạn hoa khôi khốn đốn thế này

Sau 10 năm gặp lại, tôi không ngờ cuộc sống của cô bạn hoa khôi khốn đốn thế này

Nhìn vào cô ấy, ai mà nghĩ được cô ấy đang có cuộc sống khốn đốn thế này.

Sau hơn 10 năm ra trường, hôm nay tôi có dịp gặp lại cô bạn thân nhất hồi đại học. Hồi đó, cô ấy là lớp phó học tập nhưng lại giỏi hát, giỏi múa và xinh đẹp. Không chỉ những anh bạn trong lớp mà cả những anh chàng khóa trên, lớp khác cũng theo đuổi cô ấy rất nhiều.

Tuy vậy, bạn tôi vẫn chăm chú học, tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi và được một công ty nước ngoài mời về làm.

Có thể nói, tôi thân thiết nhưng cũng rất ngưỡng mộ bạn mình. Cô ấy có mọi thứ mà chúng tôi phải xoay sở rất lâu mới có được. Rồi tôi về Nha Trang, cô ấy vẫn bám trụ lại Sài Gòn.

Hai năm sau, cô ấy gửi thiệp mời cưới. Chồng cô ấy là doanh nhân thành đạt, giàu có. Trên trang cá nhân của cô ấy tràn ngập những hình ảnh lung linh, hạnh phúc.

Sinh nhật cô ấy, chồng cô ấy tặng những món quà đắt tiền, những lần đi du lịch nước ngoài hay nghỉ dưỡng cao cấp mà chúng tôi chẳng dám mơ đến.

Vì thế, trong mắt tôi, bạn mình chẳng khác nào sống ở thiên đường. Cô ấy có tất cả mọi thứ, chồng giỏi giang, con ngoan ngoãn, nhà cao cửa rộng, xe ô tô và mấy cửa hàng kinh doanh.

Cho đến hôm nay, sau khi gặp cô ấy rồi, tôi mới thấy, hóa ra tất cả chỉ là tấm màn hạnh phúc. Và tấm màn ấy chẳng biết sẽ rơi khi nào?

Bạn tôi ngậm ngùi kể rằng hai người họ sống ly thân mấy năm nay. Chồng cô ấy còn ngang nhiên dẫn bồ về nhà trong giai đoạn cô ấy ở cữ đứa con thứ hai.

Cô ấy tuyệt vọng, gào thét, khóc lóc. Đáp lại, anh ta chỉ nói đơn giản, nếu cô ấy biết điều thì sẽ để lại tài sản cho con, nếu không thì mấy mẹ con cô ấy tự xoay với nhau.

Cô ấy nói lương cô ấy cao thật đó nhưng cũng không đủ chi cho hai đứa nhỏ đang học trường quốc tế. Hai cửa hàng thời trang dù mang tên và do cô ấy điều hành nhưng người đứng tên lại là chồng. Nếu cô ấy ra đi, cô ấy sẽ chẳng nhận được bao nhiêu tiền. Rồi bố mẹ, họ hàng, rồi thiên hạ luôn nhìn ngó và mặc định cô ấy đang hạnh phúc, cô ấy không dám rũ bỏ tất cả.

"Mình từng bế con lên cầu với ý định chết cho xong" - Cô ấy buồn bã lau nước mắt nói với tôi như th:  "Nhưng mình nhìn đứa bé đỏ hỏn trong tay, rồi đứa lớn mới hơn 3 tuổi. Mình sợ. Nếu mình làm thế, hai đứa bé sẽ ra sao?". Cô ấy khóc.

Vì con, cô ấy chấp nhận sống chung chồng, chấp nhận cho chồng hôm nay dẫn cô này, ngày mai đèo cô khác về nhà. Vì con, cô ấy chấp nhận cho chồng giàu xéo thân thể mỗi khi anh ta say xỉn và cần "trút". Vì con, cô ấy chấp nhận danh chính nhưng ngôn không thuận mà sống trong nhục nhã và ê chề.

Tôi ngồi lặng người đi. Tôi hỏi cô ấy liệu cố gắng được bao lâu nữa khi nhan sắc sắp tàn mất rồi. Cô ấy cười, bảo cố được thì cứ cố. Nhưng tôi không cho những suy nghĩ ấy là đúng. Vì con mà sống như thế có khác nào hại con? Tôi phải khuyên bạn mình như thế nào? Khuyên nên bỏ chồng, bắt đầu lại một cách mạnh mẽ, kiên cường hay tiếp tục sống mòn như trước?

Theo Phununews.vn