Bản in

Gia đình

Thứ Ba, 15/1/2019 01:22

Sáng thức dậy thấy vợ biến mất không tăm tích, cơn ác mộng của chồng bắt đầu…

Hắn bế con chạy ra ngõ ngóng vợ, thằng bé khóc ngặt trên tay vì nó chả theo bố, đứa lớn đứng bên cạnh mắt mũi tèm lem mè nheo đủ thứ: "Bố ơi…".

"Bố ơi! Bố ơi dậy đi!..", "Oa oe oa…", hắn đương say giấc nồng thì bị đánh thức bởi những âm thanh inh tai. Hắn mơ màng tỉnh lại. Mở mắt ra: Con gái lớn 3 tuổi đã trèo lên giường lay hắn như gọi đò, con trai nhỏ gần 1 năm tuổi đang bò lê dưới sàn, mồm ngoạc ra khóc. Đáng ghét!

Hắn bật dậy, không để ý tới 2 đứa con, lao ra ngoài gọi vợ. Nhưng hắn có gọi khàn cả cổ, tìm khắp ngõ ngách trong nhà vẫn chẳng thấy bóng dáng vợ đâu. Hắn quay lại hỏi con gái lớn: "Mẹ đâu?". Con bé nước mắt lưng tròng: "Con… không biết".

Đi đâu mà không trông con để hắn ngủ yên giấc! Hắn rút điện thoại ra gọi, ai ngờ "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…". Bực tức muốn ném điện thoại đi, nhìn lại đây là con dế hắn mới tậu, hắn xót của lại thôi.

Cả tuần mới được ngày chủ nhật, đến nghỉ ngơi cũng chả yên! Lát nữa về hắn phải cho vợ một trận mới được! Có việc ăn với trông con mà không xong!

Sáng thức dậy thấy vợ bỗng biến mất không tăm tích, và cũng là lúc cơn ác mộng của chồng bắt đầu… - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Hắn thấy thằng con bé đang nghịch ngợm linh tinh, đành bế nó lên. Hắn bế con chạy ta ngõ ngóng vợ, thằng bé khóc ngặt trên tay vì nó chả theo bố, đứa lớn đứng bên cạnh mắt mũi tèm lem mè nheo đủ thứ: "Bố ơi…". Cả người hắn biến khối thuốc nổ, một khi nhìn thấy mặt vợ thò về sẽ bùng nổ ngay.

Hắn đứng cả tiếng đồng hồ chả thấy đến cái bóng của vợ. Trong lúc ấy hắn kịp gọi điện khắp nơi dò hỏi tung tích vợ, câu trả lời đều là "không thấy".

Nhìn 2 đứa con đang khóc gào, hắn nghiến răng kèn kẹt, lôi chúng vào nhà. "Bố ơi, con đói…", con gái lớn mãi mới thút thít bày tỏ. À, ngó đồng hồ đã 8 giờ, hắn cũng thấy đói, chắc 2 đứa hẳn đói ngấu rồi.

Dặn con lớn trông em, hắn chạy ra ngoài mua bữa sáng cho 3 bố con. Mang 3 gói xôi về, vừa vào đến cửa hắn lập tức muốn nổ tung đầu. 2 đứa con quý hóa đang bò lê dưới sàn, hăng say bốc sữa bột cho vào mồm, mặt mũi trắng phau dính sữa, nền nhà tung tóe sữa luôn. Hắn gầm lên hỏi tội con lớn. "Con đói nên lấy sữa ăn…", con bé lí nhí. À, không biết pha nên ăn vã luôn, 2 chị em vừa ăn vừa nghịch, vui đáo để!

Hắn phát xôi cho 2 đứa rồi lồng lộn đi quét dọn nhà. Dọn xong, nhìn lên thằng bé đã nhè đầy một ngực xôi, tay chân, mắt mũi ngoe ngoét, dính nhép xôi! Hắn gào lên một tiếng, mang nó ra thay quần áo, rửa mặt mũi chân tay.

"Bố ơi, em ăn cháo cơ", con lớn nhắc hắn. À, ra thế… Lại chạy một cuốc đi mua cháo, lần này hắn cắp thằng bé theo. Để 2 đứa trông nhau quá là không đáng tin tưởng. Bón cho thằng bé ăn hết được nửa bát cháo, hắn thở hồng hộc, bao lần muốn ném bát đi rồi đấy! Sao cái lũ trẻ con này không ăn uống hẳn hoi cho người khác nhờ, cứ ngậm rồi nhè rồi ngúng nguẩy đủ kiểu thế không biết!!!

Xong bữa sáng thì cũng tới trưa. Hắn mở tủ lạnh thấy đầy đủ thức ăn, bèn quyết định nấu cơm. Dặn chị trông em, hắn vào bếp. Đang loay hoay với căn bếp lạ lẫm vì bình thường hắn có bao giờ mò vào, chợt nghe tiếng hét thất thanh trên nhà. Lao lên, nước đổ lênh láng, ấm chén nằm vương vãi dưới sàn, đã vỡ quá nửa. Hắn gầm lên hỏi tội con, con lớn sợ hãi: "Con khát nước…". Ờ, khát nước mà lại tạo ra được bãi chiến trường này đây!

Trưa ấy hẳn nhiên hắn úp mì tôm ăn, còn 2 đứa con hả, cũng xơi mì tôm nốt! Mệt mỏi rã rời, hắn quát 2 đứa bắt đi ngủ. Mà hỡi ôi, gái lớn còn bắt được chứ thằng bé thì nó chả hiểu hắn nói gì, lôi lên giường lại bò xuống, lăn lê khắp nhà, lôi đủ thứ ra nghịch. Hắn chạy theo đuôi nó để thu dọn và trông chừng cũng đủ đứt hơi!

Từ sáng đến giờ, cứ nửa tiếng hắn lại gọi cho vợ 1 lần, kết cục vẫn là "thuê bao…". Hắn ngửa mặt gào thét: "Ông trời ơi, vợ con bao giờ mới về!".

Không được ngủ trưa, cả chiều hắn luôn trong tình trạng ngật ngừ trông 2 đứa con. Chốc chốc lại gầm gào quát chúng nó, hẳn tưởng người ngợm mình sắp hỏng tới nơi. Tối hắn lại diễn tiếp món mì tôm cho cả 3 bố con. Chả biết cho chúng nó ăn gì, mà cũng chả có thời gian nấu nướng nữa.

Tắm táp cho chúng nó xong thì hắn chính thức sức cùng lực kiệt. Nhưng mọi sự nào dừng ở đó. Thằng con út gắt ngủ, bắt bế dỗ cả tiếng đồng hồ khiến hắn suýt nữa phát điên.

Tới khi nhà cửa yên tĩnh lại, hai đứa con đã chìm vào giấc ngủ, hắn muốn đi tắm một cái cho sảng khoái người mà chân tay không thể nhấc lên nổi. Thân xác rệu rã, đến tinh thần hắn cũng mệt mỏi cực độ. Thật sự, một ngày đi làm cật lực trên công ty còn chả tới mức này. Ít ra hắn được ăn uống no đủ, được nghỉ ngơi đúng giờ, và chắc chắn mức độ gây ức chế của đồng nghiệp lẫn sếp thua xa 2 đứa trẻ nghịch ngợm chả biết gì!

Nằm nghỉ cả tiếng đồng hồ, hắn tạm gọi là hồi sức. Dậy tắm xong, từ nhà tắm bước ra, hắn mới như tìm lại sự sống. Vừa ra phòng khách, hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Hắn cứ ngỡ khi nhìn thấy vợ, hắn sẽ hùng hổ cho nàng một trận, nhưng khi vợ ngẩng lên nhìn hắn mỉm cười, hắn lại chỉ nhẹ bước tới gần và ngồi xuống cạnh nàng.

Sáng thức dậy thấy vợ bỗng biến mất không tăm tích, và cũng là lúc cơn ác mộng của chồng bắt đầu… - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

"Vợ, anh xin lỗi…", hắn thủ thỉ. Xin lỗi nàng vì trước nay hắn chưa bao giờ thử làm những công việc của nàng mà hiểu cho nỗi khổ của nàng.

Sáng dậy hắn chỉ biết đi làm, tối về chơi game giải trí, ngày nghỉ ra ngoài gặp bạn bè giao lưu. Hắn còn thường xuyên bảo nàng sướng, vì cả ngày ở nhà chả phải đi làm, đợi chờ ăn sẵn chồng mang tiền về. Phải, nàng ở nhà chỉ trông con, giặt giũ, dọn dẹp, cơm nước thôi mà. Nàng vẫn làm tốt, ngày này qua ngày khác. Hắn nguyên trông con đúng 1 ngày đã tưởng ngã gục. Đấy là hắn còn chưa phải thức đêm trông con khi chúng quấy khóc đó!

Hắn biết ngày hôm nay là vợ cố tình mất tích, để hắn 1 ngày thế chỗ của nàng. Quả thật, nhờ có cơ hội nàng cho, hắn mới hiểu được đâu phải kiếm ra tiền mới vất vả, mới đáng nể trọng. Vợ hắn còn vất vả và vĩ đại hơn nhiều, khi nàng chọn hi sinh sự nghiệp để chôn chân ở nhà chăm sóc cho tổ ấm – điều hắn sẽ chẳng bao giờ làm được!

Theo afamily.vn