Bản in

Gia đình

Chủ Nhật, 28/7/2019 05:12

Ra sân bay tiễn chồng, tôi sững sờ khi quay lưng nhìn thấy một người

Ảnh minh hoạẢnh minh hoạ

Tôi vui vẻ tiễn anh ra tận chỗ làm thủ tục rồi chờ đến khi anh đi khuất mới ra về. Nhưng tôi chẳng ngờ, khi vừa quay lưng tôi lại gặp người chẳng thể nghĩ tới. 

Huấn từng là người tôi đã muốn nắm tay đi đến cuối con đường. Chúng tôi ở 2 huyện cạnh nhau, lại có nhiều sở thích, thói quen giống nhau, gia đình hoàn cảnh cũng tương đồng.

Tôi và anh từng nghĩ chờ hai đứa đi làm một thời gian ổn định rồi sẽ kết hôn song một sự việc đã xảy ra ngoài kế hoạch: tôi có thai

Ngày biết tin mình có thai, tôi thật sự vừa sợ vừa vui. Tôi còn chưa kết hôn mà đã có chửa, nếu bố mẹ rồi làng xóm biết được chắc họ sẽ bàn tán đủ điều. Nhưng thú thật cảm giác khi biết trong mình là một thiên thần bé nhỏ đang lớn lên từng ngày thật kỳ diệu. 

Tôi nói với anh về "sự cố" đó và khá chạnh lòng khi thấy anh ngập ngừng. Anh đã im lặng một hồi rất lâu rồi nói có bầu thì cưới, anh sẽ về thưa chuyện với bố mẹ. 

Chúng tôi thống nhất sẽ về nhà tôi trước sau đó đến nhà anh. Bố mẹ tôi khi biết con gái đã có thai thì giận lắm nhưng rồi cũng đồng ý cho hai đứa cưới nhau.

Song gia đình anh thì không như vậy, đặc biệt là mẹ anh. Mẹ anh ra sức phản đối cuộc hôn nhân này, đặc biệt khi biết đến sự xuất hiện của đứa bé. 

Tôi đã tưởng, khi biết chúng tôi lỡ có con, bà sẽ chúc phúc cho hai đứa nhưng không. Bà nói kết hôn bây giờ con trai bà sẽ bị cản đường công danh sự nghiệp. Anh thì chỉ im lặng nghe mẹ nói vậy mà không hề có một câu bênh vực tôi. Tôi biết anh sợ mẹ nhưng không nghĩ lại đến mức như vậy. 

Sự việc lên đến đỉnh điểm, như giọt nước tràn ly khi hôm đó bà đã dùng những từ ngữ mà cả đời này tôi chẳng thể quên để nói về gia đình tôi. Bà ra sức miệt thị, thậm chí còn lôi cả bố mẹ tôi ra để xỉa xói. 

"Bác muốn nói cháu thế nào cũng được nhưng với bố mẹ cháu thì bác không có quyền. Ngày hôm nay ở chính đây, cháu tuyên bố đứa bé trong bụng này không có bà nội. Bác không xứng đáng được làm bà của nó", tôi lấy hết dũng cảm để nhìn thẳng vào mắt của bà. 

Tôi không ngờ sau câu nói đó của tôi, bà bỗng nổi điên chạy đến tát rồi xô ngã tôi. Huấn đứng đó như một người không liên quan và điều đau lòng nhất cuộc đời tôi đã xảy ra. Hôm đó con đã rời tôi mà đi.

Tôi không nhớ đã giam mình trong phòng bao nhiêu ngày, chỉ nhớ rằng trông mình thật thảm khi sụt liền 6kg sau thời gian đó. Tôi đau vì mất con, đau vì đã dành quá nhiều thời gian cho một kẻ không đáng. Nhà họ thậm chí còn không hối lỗi mà đi phao tin rằng tôi chửa hoang rồi sảy thai để gia đình tôi náo loạn.

Bố tôi vốn là người rất nóng nảy nhưng lần này ông đã không nói gì. Tôi còn nhớ ánh mắt hôm đó khi ông bước vào phòng, đưa tôi một số tiền.

"Con hãy đi đi. Thị trấn này đã không có chỗ dành cho con". 

Tôi vừa khóc vừa quỳ xuống xin lỗi bố. Đứa con này thật bất hiếu, chưa làm được gì báo đáp cha mẹ đã để cha mẹ phải phiền lòng. Tôi đã rời quê mà đi ngay tối hôm đó, sau khi để lại một bức thư xin lỗi. 

Tôi bắt đầu một cuộc đời mới, một Lê không còn là Lê của ngày xưa. Tôi lấy hết dũng khí làm một điều chưa từng dám làm đó là xăm hình ngay bên mạn sườn phải. Đó là hình một bàn tay lớn đang bao bọc, che chở cho một bàn tay nhỏ.

Tận đáy lòng mình, tôi luôn mong đứa bé xấu số ấy sẽ được siêu thoát và nếu có duyên, xin ông trời hãy cho mẹ con tôi gặp nhau một lần nữa. 

Và rồi, cuộc đời này, chẳng ai có thể đoán trước được việc gì. Đến chính tôi cũng chẳng thể ngờ mình có thể gặp được một người đàn ông hết lòng yêu mình giữa cái thành phố xô bồ, đất chật người đông này.

Chúng tôi ban đầu chỉ như những người bạn tâm giao, luôn bên nhau dù là vui buồn hay hoạn nạn. Tình yêu cứ thế đến một cách nhẹ nhàng, chúng tôi yêu nhau rồi kết hôn sau đó. 

Lần đầu tiên kết hôn, điều khiến tôi chẳng thể nào quên không phải là một đám cưới rình rang với chiếc váy cưới lộng lẫy hay chiếc nhẫn kim cương thật to. Anh cầu hôn tôi bằng một ly trà sữa cùng một lời hứa khiến nước mắt tôi cứ thế dâng trào.

"Anh có thể không cho em được cuộc sống sang giàu nhưng anh sẽ làm em hạnh phúc".

Anh không giàu có cũng không đẹp trai nhưng là người đàn ông có chí. Sau khi kết hôn, tôi dọn về sống trong căn chung cư 56m2 của anh. Cuộc sống cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, hàng ngày chúng tôi hôn nhau tạm biệt đi làm rồi chiều về lại cùng nhau quây quần bên căn bếp. Hạnh phúc như nhân đôi khi sau chỉ gần 1 năm, tôi đã có tin vui. 

Những ký ức xưa kia khiến tôi không tránh khỏi lo sợ khi một lần nữa mang thai. Song anh luôn là người bên tôi, trấn an tôi và đặt sự tin tưởng vào tôi. Cũng nhờ có anh luôn đồng hành, tôi thấy mình như có thêm sức mạnh. 

Khi cái thai được gần 6 tháng, cơ quan cử anh ra nước ngoài 1 năm theo diện trao đổi chuyên gia. Ngày lên bàn đẻ thì sắp đến nơi, đó lại là một cơ hội tốt hiếm có nên tôi biết anh rất bối rối.

Sau cùng anh quyết định sẽ từ bỏ để ở nhà bên mẹ con tôi nhưng tôi là người đã khuyên anh nên đi. Tôi đâu còn là Lê của ngày xưa, tôi sẽ vẫn mạnh mẽ và anh sẽ đi thật nhanh rồi về với mẹ con tôi thôi mà. 

ra san bay tien chong, toi ha he khi quay lung nhin thay mot nguoi - 3

Ảnh minh họa. 

Ngày đưa anh lên sân bay, anh lúc nào cũng hướng ánh mắt về phía tôi. Tôi biết anh sợ tôi tủi thân, sợ tôi buồn nhưng tôi biết mình có thể làm được. Tôi vui vẻ tiễn anh ra tận chỗ làm thủ tục rồi chờ đến khi anh đi khuất mới ra về.

Nhưng tôi chẳng ngờ, khi vừa quay lưng tôi lại gặp người chẳng thể ngờ tới. 

Đó chính là người đã khiến mẹ con tôi phải ra rời nhau, người nhẫn tâm vứt bỏ chính đứa cháu của mình. Là bà ấy, nhưng phải mất một lúc tôi mới dám chắc vì bà đang mặc đồng phục, dọn vệ sinh ở sân bay.

Tôi cầm ngay điện thoại lên để gọi cho một người bạn cũ. Hóa ra người đàn ông hèn hạ năm xưa sau đó đã vớ phải cô vợ đam mê bài bạc. Cô ta thậm chí còn đem cả sổ đỏ nhà chồng đi đặt mà nhà anh ta chẳng hề hay biết. Chuyện chỉ vỡ lở khi cô ta thua tất cả rồi bỏ đi, chủ nợ đến đuổi gia đình họ ra khỏi đó.

Thật đúng là ác giả ác báo. Hôm nay, tôi có thể đứng đây và cười một cách hả hê rằng sau tất cả, họ đã thua tôi. Tôi đang có một gia đình hạnh phúc bên người chồng yêu thương và đứa bé trong bụng lớn lên dần còn họ đang ngày ngày phải gánh quả báo.

Có lẽ tôi cũng nên cảm ơn họ, cảm ơn họ vì đã cho tôi biết thêm nhiều màu sắc trong cuộc đời này, cho tôi gặp được chồng mình bây giờ và trở nên mạnh mẽ.

Theo Pha Lê
Khám Phá

Tin tiêu điểm