Bản in

Gia đình

Thứ Sáu, 14/9/2018 00:07

Quan tâm quá hóa hại con

GD&TĐ - Cũng vì sự quan tâm quá mức đó mà nhiều khi bà Hằng thấy sức mình quá nhỏ để bảo vệ con khỏi những cám dỗ ngoài đời. Đến khi con gái đậu đại học và ra phố sống, bà vẫn dồn hết mọi sự quan tâm cho con, cả tình thương lẫn kinh tế.
Ở xã vùng ven biển này, nhắc đến bà Hằng ai cũng biết. Đầu tiên là hoàn cảnh đặc biệt của bà, vợ chồng bà là một trong những gia đình giàu có bậc nhất của xã. Trong khi người dân vẫn chỉ dựa vào biển cả để đánh bắt bữa được bữa mất thì vợ chồng bà đã làm nghề buôn bán nông cụ đi biển, sau nữa là các loại máy móc phục vụ tàu bè.

1_33985.jpg

Bi kịch đổ xuống khi chồng bà và cậu con trai trên đường về nhà chẳng may bị một chiếc xe chở vật liệu tông phải. Cả hai đều không qua khỏi. Tài sản duy nhất còn lại của bà là cô con gái nhỏ lúc đó còn chưa ý thức được mất mát của gia đình.
 Cũng chính vì vậy mà mọi sự vun vén bà đều dành hết cho con. Khi chồng và con mất, công việc buôn bán của bà dù không được thuận lợi như xưa nhưng so với người dân vùng ven biển, bà có của ăn của để nhất.
Tuy nhiên, cũng vì sự quan tâm quá mức đó mà nhiều khi bà Hằng thấy sức mình quá nhỏ để bảo vệ con khỏi những cám dỗ ngoài đời. Đến khi con gái đậu đại học và ra phố sống, bà vẫn dồn hết mọi sự quan tâm cho con, cả tình thương lẫn kinh tế. Thậm chí, khi sinh viên cùng xã đang phải ở ký túc xá và đi học bằng chiếc xe đạp cọc cạch thì con gái bà đã được thuê một căn nhà riêng để ở và có chiếc xe ga để đi học. 
Nhưng sự quan tâm, chăm sóc của bà càng lớn thì bà lại càng thấy con mình rời xa vòng tay của mẹ hơn. Suốt mấy năm con học đại học, bà Hằng cũng tất bật bán buôn để viện trợ cho con được đầy đủ để con chỉ chuyên tâm vào việc học chứ không bận rộn làm thêm như các bạn khác.
Đến năm con ra trường, bà Hằng mới ra Hà Nội thăm con. Đến tận nơi con ở, bà không gặp con, gọi điện cũng không được. Lần theo địa chỉ con học, bà tìm đến trường nhưng cũng không có thông tin gì của con. Chẳng còn cách nào khác, bà liền gọi điện cho một số người bạn thân của con gái để hỏi thông tin nhưng cũng đành bất lực.
 Phải tốn rất nhiều cuộc gọi, bà mới ngớ người ra khi biết: Con gái bà đã bị đuổi học từ cách đó 2 năm. Hai năm qua, bà vẫn tưởng con đang chăm chỉ học tập để chu cấp đầy đủ. Hóa ra, số tiền đó đã được con gái dùng để chi tiêu trong cuộc sống. Gặp lại con giữa Hà Nội, đứa con gái bà yêu quý giờ đã là một đứa ngỗ ngược. Bà ngẩng cổ nói với người chồng ở trên trời: Ông ơi, tôi quan tâm cả phần của ông nữa mà hại con rồi.

Theo Hồ Viết Thịnh
Phunuvietnam.vn