Bản in

Gia đình

Chủ Nhật, 22/10/2017 10:07

Nuối tiếc

Nuối tiếc

GD&TĐ - Có phải khi đánh mất rồi người ta mới biết giá trị của những gì mình từng sở hữu? Hay bởi có những tình cảm quá quen thuộc, những hạnh phúc quá bình dị đến nỗi người trong cuộc đã không biết nắm giữ? Hay bởi cuộc sống vốn luôn đong đầy những tiếc nuối?

1. Ngân tình cờ nhìn thấy anh giữa siêu thị cuối năm đông người mua sắm. Khi đó, anh đang dắt tay đứa con gái lên xuống cái cầu thang cuốn. Cô bé khá bụ bẫm và sáng sủa, ăn mặc y như một công chúa nhỏ, hớn hở reo lên mỗi khi cầu thang “đến đích”. Và anh, nét mặt rạng rỡ không kém, cùng “a” lên và đưa chân ra một lượt với con.

Rồi hai cha con phấn khởi đi thêm vài vòng lên xuống nữa. Ngân đoán chừng chắc là mẹ con bé đang lựa hàng đâu đây. Ngân e dè tránh đi chỗ khác, sợ rằng nếu anh vô tình ngước lên sẽ bắt gặp cái nhìn đăm đăm của Ngân. Hay Ngân sợ chính mình sẽ phải chạnh lòng, sẽ phải ngậm ngùi nhận ra hình như bản thân đang tiếc nuối một điều gì?

Lần trước, Ngân cũng vô tình chạm mặt anh giữa cuộc hội thảo của công ty. Đã lâu lắm rồi, ngày đó anh vừa mới cưới vợ thì phải. Cảm giác của Ngân lúc đó khác hẳn bây giờ. Hầu như trong lòng Ngân toàn là oán trách và hằn học.

Ngân giận anh phụ bạc, giận anh “vô ơn” phủi tay, giận anh dủ thứ. Dù lý trí vẫn chỉ ra rằng Ngân vô lý, nhưng Ngân cũng chỉ là một phụ nữ yếu đuối, làm sao trách được lý lẽ con tim mình?

2. Họ là đồng nghiệp. Anh rất hiền, sống đơn giản, có trách nhiệm và rất quan tâm đến Ngân. Nhưng anh cũng chỉ là một viên chức tầm tầm, xuất thân cũng bình thường, gia cảnh ít nhiều nặng gánh. Anh lại nhỏ hơn Ngân hai tuổi. Chừng đó thôi, nhưng cũng đủ làm Ngân đôi lúc chạnh lòng so sánh.

Dù Ngân đối với anh khá chu đáo, khá hết lòng, lúc nào cũng chăm lo cho anh. Họ chia sẻ với nhau công việc, những ngày cuối tuần, những tối café, những dịp đi công tác xã hội…

Yêu nhau gần năm năm, đã đôi ba lần anh đề nghị “góp gạo nấu cơm chung” nhưng Ngân đều lần khân từ chối. Đôi lúc Ngân cũng tự hỏi, liệu rồi mình có thể gặp được một người đàn ông khác “khá” hơn hay không?

Không phải Ngân không yêu anh, nhưng tình cảm đó hình như chưa đủ mạnh để Ngân vượt qua được cảm giác không hài lòng. Mà anh thì có nhiều thứ để Ngân không hài lòng quá! Gia đình Ngân cũng không mấy tán thành tình yêu của hai người.

Tính anh xuề xòa, ăn mặc cũng tuềnh toàng, lại hay mua sắm những thứ linh tinh. Ngân vốn kỹ lưỡng, ngăn nắp và rất khó chịu khi biết anh đi làm lâu nay mà chẳng dành dụm được bao nhiêu. Ngân thỉnh thoảng kể là mình đã chiếu cố anh như thế nào, chứ thật ra Ngân đã từ chối tình cảm của anh A, anh B gì đó để quen anh.

Ngân vờ cố ý khoe đang có anh bác sĩ đẹp trai, giàu có muốn tìm hiểu Ngân, rồi lại có người mai mối với một anh Việt kiều… Ngân cũng thích bắt bẻ và chê bai anh không biết ăn mặc, không biết vun vén để kiếm một chỗ ở riêng sau này, để Ngân khỏi phải chung đụng với gia đình chồng.

Nhưng anh nhẹ nhàng giải thích với Ngân, anh là con út, những anh chị khác thì hoàn cảnh khó khăn. Chẳng lẽ mình lại bỏ mặc ba mẹ già để lo hạnh phúc riêng. Ngân vặc lại, bộ ba mẹ chỉ có anh là con thôi sao? Những lúc như vậy, Ngân thật hả dạ khi thấy anh ngồi buồn, có khi lại thấy anh len lén thở dài.

Họ thường xuyên giận dỗi, hay đúng hơn là Ngân thường xuyên giận dỗi anh. Anh đi đâu, làm gì, Ngân cũng không muốn quan tâm như trước.

Ngân luôn nghĩ, anh làm sao có thể xa Ngân được. Còn ai có thể lo cho anh nhiều hơn Ngân, còn ai có thể hiểu và chấp nhận anh như Ngân? Nếu không có Ngân lo toan, cuộc sống của anh rồi sẽ ra sao cơ chứ?

Và chắc anh cũng hiểu điều đó, nên mỗi lần như vậy anh đều qua xin lỗi làm lành với cô. Nhưng, tình cảm bao năm của họ cũng không tiến xa hơn được bao nhiêu.

3. Cho đến một ngày, họ lại tranh cãi với nhau về những vấn đề xưa cũ. Anh buồn rầu nói, nếu như Ngân có thể thông cảm và yêu thương anh thật lòng, thì mình tiến tới đi em. Ba mẹ anh cũng đã mong anh sớm yên ổn lâu rồi.

Nhưng Ngân, thêm một lần nữa bảo, anh thu xếp xong những gì em yêu cầu hay chưa? Anh nhìn Ngân thật lâu, hình như anh rất buồn, rất cố gắng để kìm nén.

Rồi bất ngờ một ngày anh bảo “Hay là mình chia tay nhau đi, để em tìm kiếm hạnh phúc khác phù hợp hơn. Anh cũng mệt mỏi quá”. Ngân tưởng mình nghe lầm.

Tưởng anh dùng “tiểu xảo” gì với mình kia chứ. Nhưng nỗi tự ái trong Ngân không cho phép Ngân nhượng bộ, Ngân cười mỉa, bỏ về, mặc anh ngồi lại một mình nơi quán vắng.

Ngân chờ anh làm hòa, xuống nước năn nỉ như những lần trước. Vậy mà chờ hoài, anh vẫn lặng im. Rồi nghe phong thanh đâu anh quen cô bạn khác. Ngân ngỡ ngàng nhận ra hình như mình cũng hơi quá đà. Rồi bất ngờ anh cưới vợ. Cô dâu không phải là Ngân, cũng không phải là người Ngân biết. Nghe đâu là một cô gái anh quen nơi học thêm môn gì đó.

Ngân không ghen, chẳng tiếc, nhưng cái cảm giác bị rũ bỏ làm Ngân uất ức và khó chịu. Ngân những muốn tìm gặp cô gái kia, nói cho nó biết anh là người như thế nào, Ngân đã yêu anh ra sao, vậy mà anh nỡ tệ bạc.

Nhưng rồi suy đi nghĩ lại, Ngân dằn lòng tự nhủ, làm vậy anh sẽ nghĩ mình còn yêu, mình lưu luyến anh. Rồi Ngân sẽ kiếm một người khác “ngon lành” hơn cho anh biết mặt. Cứ về mà chiều chuộng con nhóc đó đi!

Phải khó khăn lắm Ngân mới dằn lòng không quậy anh một trận ra trò. Cô cảm thấy anh hầu như phải chịu trách nhiệm về mọi việc, về những cái xầm xì của đồng nghiệp, về nỗi tức tưởi của Ngân khi cảm thấy mình bị bỏ rơi.

Tấm thiệp cưới của anh được Ngân thẳng tay liệng vào thùng rác. Ngân bẽ bàng khi nhận ra mình đã lầm tưởng, nhận ra mình quá tự tin và nhất là ngỡ ngàng nhận ra hình như đã yêu anh nhiều lắm.

Hay bởi khi đánh mất rồi người ta mới biết giá trị của những gì mình từng sở hữu? Hay bởi có những tình cảm quá quen thuộc, những hạnh phúc quá bình dị đến nỗi người trong cuộc đã không biết nắm giữ? Hay bởi cuộc sống vốn luôn đong đầy những tiếc nuối?

4. Ngoảnh lại rồi thời gian trôi đi, Ngân qua hàng “băm” cũng đã được mấy năm rồi. Và cô vẫn đi về một mình. Ngân lặng lẽ nhận ra không phải dễ dàng làm lại từ đầu ở độ tuổi này, với trái tim kiêu hãnh đã ít nhiều tổn thương và buồn tủi.

Đôi lúc Ngân tự hỏi, nếu như ngày đó Ngân đừng quá cầu toàn, biết chấp nhận, biết yêu thương, biết trân trọng những gì mình đang có, thì mọi thứ đã khác đi hay không?

Có thể giờ đây câu chuyện giữa anh và Ngân đã mang một kết thúc có hậu. Và Ngân, chắc sẽ không phải ngậm ngùi nhìn theo gia đình anh tung tăng rời siêu thị mà nghe lòng mình rưng rưng tiếc nuối…

AN NHIÊN

Tin tiêu điểm