Bản in

Gia đình

Thứ Bảy, 19/10/2019 09:19

Nỗi sợ và ham muốn

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

GD&TĐ - Hầu hết những rắc rối trong cuộc đời chúng ta đều xuất phát từ hai điều sâu thẳm, đó là NỖI SỢ và HAM MUỐN. Và khi ta không nhận ra nguyên nhân sâu xa này để tìm cách thay đổi chính mình, thì rắc rối sẽ trở thành căn bệnh mãn tính, hành hạ ta khổ sở liên miên.

Xin kể câu chuyện điển hình, có thể xảy ra trong bất cứ gia đình nào và gây nên những tổn thương, khổ sở kéo dài, lặp đi lặp lại.

Hôm ấy, trong một cuộc hội thảo về sản xuất bền vững, tôi gặp lại Phú sau chừng gần năm trời không có dịp xáp mặt. Tôi khá ngạc nhiên thấy Phú già xọm hẳn đi, dù vẫn son phấn rực rỡ nhưng không thể che giấu ánh mắt mệt mỏi, những nếp nhăn dẻ quạt đuôi mắt, vẻ bạc nhược toát lên từ ánh nhìn.

Ngay khi tôi chạm đến Phú bằng câu hỏi ân cần, rằng dạo này cô ngủ có ngon không, thì cô lập tức xổ ra một tràng những than vãn. Cả năm nay, cô mất ăn mất ngủ vì đứa con gái đầu lòng.

Cô đã gần như bó tay không biết phải giải quyết bằng cách nào. Cô đã nghĩ bạc tóc các phương pháp, nhưng không hiệu quả. Đến nỗi, Phú bị ám ảnh đến mất ngủ và cô bắt đầu tin rằng, đứa con gái này đang “ăn vạ” chính mẹ đẻ ra nó, bào mòn dần sức sống của mẹ nó.

Con gái đầu lòng của cô tên Quý, năm nay tròn 16 tuổi, sắp vào lớp 10 THPT. Trước kia, Quý là đứa trẻ khá dễ bảo, học không quá giỏi, nhưng năm nào cũng được là học sinh tiên tiến, chỉ chơi với duy nhất một bạn gái, ngoài giờ học thì thích vẽ và làm các loại bánh ngọt.

Đột nhiên, trong hai năm qua, Quý đổi tính thay nết, đòi mẹ mua điện thoại thông minh, đòi đổi trường trong lúc sắp kết thúc năm học và mâu thuẫn với đứa bạn thân nhất.

Khi không chơi với cô bạn thân ở lớp, Quý chỉ chúi mũi vào điện thoại thông minh cả ngày lẫn đêm. Đến bữa ăn, Quý cũng không ngồi vào bàn ăn mà ở rịt trong phòng riêng, lúc đói quá không chịu nổi mới đi xuống bếp lục tủ lạnh.

Thức thâu đêm với cái điện thoại, sáng hôm sau Quý lại lăn ra ngủ, thường xuyên đi học muộn hoặc bỏ học, nhà trường liên tục gọi mẹ Quý lên để phản ánh.

Ở lớp, Quý không chơi với ai, nên chẳng thích đến trường. Khi cô giáo chủ nhiệm gọi riêng Quý ra để chấn chỉnh, Quý lầm lỳ không đáp một lời.

Quý đòi chuyển trường, nhưng mẹ nó không chịu, thế là hai mẹ con xung đột. Quý bám nhằng lấy mẹ để đòi chuyển trường cho bằng được. Nếu mẹ không chuyển trường cho Quý, nó sẽ bỏ học.

Cực chẳng đã, Phú đành chạy chọt chuyển trường cho con. Khi sang trường mới, Quý cũng chỉ hào hứng được non nửa kỳ học, sau đó lại chán, lại đòi chuyển sang lớp khác.

Mẹ nó nổi sung, tát nó lia lịa. Quý bỏ ăn hai ngày, bợt bạt, mẹ nó thương quá, lại xuống nước dỗ dành. Cuộc chiến chuyển trường, lớp cứ thế tiếp diễn. Phú tìm mọi cách thuyết phục con không xong, thì phải lẩn tránh con. Mỗi lần con đến gần mẹ, là mẹ lập tức né. Phú sợ hãi việc nó lại lôi vấn đề chuyển trường ra để hành cô.

Ơn trời, cuối cùng thì con gái Phú cũng qua lớp 9 và thi được vào lớp 10. Nhưng trước tình trạng nghiện điện thoại thông minh và liên tục đi học muộn của con, Phú quá đau đầu.

Cô tịch thu điện thoại thì con cô dọa bỏ học, bỏ nhà đi bụi khiến Phú chùn bước. Đêm nằm nghĩ bạc tóc, Phú sợ nếu mình mạnh tay, con gái bỏ nhà đi, sẽ bị kẻ xấu lôi kéo, hỏng một đời…

Thực ra, đứa con gái của Phú quá tinh khôn. Nó biết nỗi sợ cũng như ham muốn của mẹ mình, để tấn công mẹ, nhằm đạt mục đích ích kỷ của nó.

Thực tế, Phú chưa bao giờ dám mạnh tay tới cùng với con. Khi con cô dọa bỏ nhà đi, bỏ học, tự tử, mà cô không lùi bước, thì 90% con sẽ không dám thực sự hành động như nó dọa. Phú không cần thách thức con, chỉ cần ra thông điệp đơn giản,

“Nếu con bỏ học, con phải tự đi làm kiếm sống. Nếu con bỏ nhà đi, mẹ cảm ơn con vì con đã đỡ cho mẹ gánh nặng trách nhiệm”. Phú không kiên quyết đến cùng, không tự bảo vệ được mình trước đòn tấn công của con thì cô khó có thể dạy bảo, uốn nắn được con.

Phú cần kiên quyết thoát khỏi nỗi sợ và ham muốn, chỉ khi đó, cô mới giải quyết được rắc rối kinh niên của mình.

Cừu Thị Đan Len

Tin tiêu điểm